Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26551852
Tác giả: cottonmatcha
● AO3: https://archiveofourown.org/users/cottonmatcha/profile
● Twitter: https://twitter.com/matchabiscuit
Đôi lời khi dịch fic: Tớ đã chờ đợi, chờ đợi một cái kết rằng Oikawa và Kageyama sẽ bắt tay làm lành và gỡ rối những mâu thuẫn xích mích trong quá khứ, rồi (chí ít) trở thành những người bạn thực sự tốt của nhau. Nhưng có vẻ như đến thời điểm hiện tại khi manga đã kết thúc, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là tốt đẹp cả. Họ vẫn ngưỡng mộ và ganh tỵ lẫn nhau, tớ cho rằng việc tác giả vẫn giữ mối quan hệ của họ ở mức như vậy cũng khá hợp lý, nhưng trong thâm tâm tớ vẫn muốn Oikawa và Kageyama có một cái kết trọn vẹn hơn, cái kết mà hai người họ sẽ tạo dựng được một mối liên kết nào đó (như cái cách Oikawa tạo dựng với Hinata hồi ở Brazil vậy)
May mắn là tớ vớ được chiếc fic này, bạn author đã cho tớ một cái kết đúng như tớ đã mong muốn, vì thế tớ đã quyết định dịch nó. Hy vọng các cậu sẽ thích ❤
Permission: Đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.
------------------
Bốn năm trước, Kageyama đã khoác màu áo đỏ đen của đội tuyển Quốc gia Nhật Bản tham dự Thế vận hội mùa hè ở Brazil. Khi nhận được lời mời vào đội, Kageyama chỉ mới 18 tuổi và vừa lấy bằng tốt nghiệp Cao trung. Cậu vẫn còn nhớ y nguyên cái khung cảnh ấy, sân đấu rộng lớn và những ánh đèn chói lòa. Khán đài chật cứng người, hò hét phấn khích khi Nhật Bản dành vé vào vòng tiếp theo. Lần đó đội chỉ vào được đến bán kết, trước khi thua dưới tay Argentina.
Hôm nay là lần thứ hai Kageyama tham dự Olympic, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với lần trước. Kỳ Thế vận hội năm nay tổ chức ngay tại quê hương Nhật Bản của cậu, và lần này cậu được chơi ở vị trí chuyền hai chính thức.
Khác với bốn năm trước, đội tuyển Quốc gia đã bổ sung thêm những gương mặt quen thuộc. Hầu hết thành viên đều là những người đã tiếp xúc với cậu năm cấp 3, kẻ thù cũ cũng có, mà bạn bè thân thiết cũng có.
Không như bốn năm trước, lần này Hinata cũng ở đó sát cánh bên cậu.
Thế vận hội mùa hè 2020 là một trải nghiệm mới mẻ đối với Kageyama. Năm nay cũng là kỳ Olympic đầu tiên của Hinata và Kageyama vẫn còn nhớ cậu ta đã khóc nguyên một ngày khi nhận được giấy triệu tập của Đội tuyển Quốc gia. Kageyama thừa hiểu cảm giác choáng ngợp khi đó và cậu hoàn toàn đồng cảm với cậu bạn mình. Nhưng cậu không ngu ngốc đến nỗi khóc sưng cả mắt để rồi cả buổi tập hôm đó không nhấc nổi mí để nhìn trái bóng. Cậu ta còn tặng thêm vài trái bóng vào sau đầu Kageyama, và cậu không thể không nhớ đến cú đầu tiên cậu ta phát vào đầu cậu hồi cấp 3.
Còn một thứ nữa khiến kỳ Olympic năm nay trở nên hoàn toàn khác lạ với 4 năm trước, đó là khi Kageyama nhận ra một gương mặt quen thuộc ở đội bên kia. Không phải Kageyama chưa từng đấu với người ấy dưới tư cách đối thủ, nhưng cảnh tượng bóng lưng đó đứng đối diện trước mặt vẫn là một khung cảnh xa lạ đối với cậu.
YOU ARE READING
[OiKage] We Are Okay Now
FanfictionKageyama đã nghĩ về việc chạm mặt Oikawa trên đấu trường quốc tế hoặc chí ít là thủ đô Tokyo, nơi đào tạo nên các tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Chỉ là cậu không thể ngờ rằng mình lại gặp lại Oikawa ngay tại Miyagi.
![[OiKage] We Are Okay Now](https://img.wattpad.com/cover/245193307-64-k347386.jpg)