ke ngao man

2.6K 0 0
                                    

Sưu tầm : Kẻ ngạo mạn

Tôi là một người rất ngạo mạng,một kẻ luôn khao khát chinh phục, tôi chỉ muốn thấy phụ nữ quỳ gối dưới chân tôi xin tôi ban cho họ chút tình để họ rên rỉ, thèm muốn, phát điên lên vì tôi. Đến năm thứ hai đại học rồi mà tôi vẫn chưa yêu ai thực sự trong khi bạn tôi đứa nào cũng có hai ba mảnh tình vắt vai rồi. Đối tôi, tất cả nhưng người con gái từng qua tay tôi chỉ là một thoáng xao xuyến, một cảm giác chinh phục thoáng qua rồi chợt bay xa. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cuộc chinh phục của tôi.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi thi rớt trường đại học mà tôi yêu thích, thế là tôi quyết chí ôn thi lại vào năm sau,lúc này trong lòng tôi không nghĩ gì khác ngoài chuyện phải thi cho đậu đại học để được sống xa nhà, để được làm tất cả mọi chuyện mình muốn mà không phải xin phép ai cả. Thế là tôi cắm đầu vào học mà không để ý gì đến xung quanh, không ngờ năm đó chỉ tiêu nhập ngũ đi bộ đội của phường tôi đang ở quá cao nên thiếu người đi tôi bị gọi nhập ngũ. Gia đình tôi phải chạy khắp nơi nhờ người giúp tốn rất nhiều tiền thì mới được hoãn đi bộ đội. Một người quen với cha tôi mới bày cho một cách là để tôi vào thành phố Sài Gòn ôn thi và ở trong đó đợi ngày thi luôn, tôi không ngờ đó lại là khúc quanh của cuộc đời đầy căng thẳng và khoái lạc của tôi sau này.

Vào đến Sài Gòn, tôi mất hai ngày mới tìm được căn nhà trọ ưng ý với sự giúp đỡ của các bạn tôi, tôi ghi dang ôn thi ở trung tâm Khai Trí nằm trên đường Nguyễn Tri Phương.Sáng ngày khai giảng tôi dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong tôi chọn cho mình bộ quần áo thật đơn giản để không quá gây ấn tượng, tôi đến trường đầu tiên nhưng hôm nay lại là ngày thi của các lớp đại học nên phải hoãn giờ khai giảng,cùng đợi với tôi có rất nhiều người nhưng trong đó tôi chỉ để ý đến một cô bé rất xinh, tôi liền lại gần bắt chuyện cho đỡ buồn:

- chào bạn! Bạn cũng đợi khai giảng phải không?

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt rất lạ và hình như không muốn trả lời, tôi lại tiếp tục:

- mình từ miền Trung vào luyện thi, nên cảm thấy rất xa lạ với thành phố đông đúc này.

Vừa nói tôi vừa lấy trong túi áo ra chiếc thẻ học viên mới được cấp dùng để vào lớp đưa cho cô bé xem. Lúc này cô bé nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm hơn, cô bé tự xưng tên là Phương Anh, đang là học sinh năm cuối PTTH trường Bùi Thị Xuân. Tôi và cô bé đứng nói chuyện cả giờ đồng hồ liền về mọi chủ đề mà không thấy chán, càng nói chuyện chúng tôi thấy càng hợp nhau như là đã quen nhau lâu lắm rồi vậy, đã đến giờ vào lớp tôi và cô bé lại ngồi gần nhau để nói chuyện.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã một tháng, chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân vậy mà cô bé vẫn chưa cho tôi biết nhà để đến chơi, tôi gặn hỏi thì bị doạ là sẽ không nói chuyện nữa nên tôi cũng không hỏi, tôi nghĩ là chắc tại gia đình cô bé quá khó nên không cho tôi đến chơi. Vào một buổi được nghỉ sớm vì không có giáo viên tôi lén đi theo cô bé để biết nhà, thì ra cô bé ở một mình trong một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Trãi, đây được gọi là chung cư nhà giàu vì giá một căn hộ ở đây khoảng nửa tỉ đồng Việt Nam lúc đó, thoả mãn trí tò mò tôi liền quay về vì sợ bảo vệ phát hiện gọi công an thì khốn.Trở về nhà tôi liền suy nghĩ cách làm sao để vào được chung cư đó một cách đàng hoàn, sau hai ngày suy nhĩ tôi tìm ra được một cách và bắt đầu thực hiện.

1 chuyen kho quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ