Chương 11: A mã

Zacznij od początku
                                    

– Khổ sở cái gì? Ta có cái gì để khổ với sở?

– Các nàng...các nàng đều nói ngài...

– Ta ăn ngon ngủ ngon, không có việc gì còn có thể ngồi luyện công, ta không cảm thấy khổ sở, ta vốn chính là một nha hoàn bán mình, các nàng muốn cảm thấy bản thân cao thượng hơn, không phải chỉ cần nhìn vào ta?

Mạnh Hinh sẽ tích cực làm nền cho các nàng, cô chưa bao giờ có ý tưởng xoay người làm nữ chủ, cô càng hèn mọn, Dận Chân càng chướng mắt, chung quanh hắn bao nhiêu mỹ nhân như hoa như ngọc, Mạnh Hinh không tin hắn sẽ còn nhớ đến mình, Dận Chân là thái dương trên bầu trời, cô là bụi bặm trên mặt đất, khoảng cách như thế, Mạnh Hinh sẽ phi thường an toàn.

Lan Thúy trong mắt hiện lên đồng tình, Mạnh Hinh ra vẻ thâm trầm nói:

– Trang Tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc.

* không phải là cá, sao biết rằng cá vui hay không.

Đời trước vì một căn nhà hai phòng ngủ giữa lòng thành phố, Mạnh Hinh mệt như chó, người còn khoản vay ngân hàng chưa trả xong, cho dù công việc có thăng quan tiến chức, có tiền thưởng tiền tăng ca, nhưng mỗi ngày đều đầu tắp mặt tối, quên ăn quên ngủ.

Hiện tại cô có một tiểu viện, không hẳn là cho riêng mình, nhưng cũng coi như hai phòng ngủ một phòng khách, ăn uống không lo, có người hầu hạ, quần áo có người giặt, lại có chút thu nhập hàng tháng, chỉ cần sinh hoạt không bị Dận Chân quấy rầy, cô cảm thấy cũng là kiếm được.

– Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên,

ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên,

bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,

vô hoa vô tửu sừ tác điền.

– Ngài hiểu những lời ấy sao?

*Trích bài thơ Đào hoa am, Đường Dần, dịch:

Người cười ta quá cuồng điên, Ta cười người nhìn nhưng có hiểu đâu.

Mộ hào kiệt Vũ Lăng kia, Cày san thành ruộng, còn gì rượu hoa?

Mạnh Hinh xấu hổ xoa xoa cằm,

– Bắt ta làm thơ làm từ đó là đánh đố ta, nhưng có mấy câu ưa thích ta cũng nhớ rõ.

Lan Thúy nhấp miệng cười,

– Chủ tử, mặt ngài?

Vừa rồi mực nước trên tay Mạnh Hinh dính vào trên mặt, Mạnh Hinh soi gương, trên má một đốm đen xì, cô cười,

– Như vậy càng có thể nhìn rõ răng ta đúng là rất trắng.

– Chủ tử!

Lan Thúy dở khóc dở cười, Mạnh Hinh nói:

– Cười cũng vậy, khóc cũng vậy, hà tất chính mình tự tìm phiền phức, hiện giờ ta đã xem như sống rất khá, ta thực cảm kích tứ phúc tấn.

Nha đầu bò giường còn có thể có kết cục như hôm nay, Mạnh Hinh cảm thấy đã là mở bàn tay vàng, lại viết một hồi, buông bút lông,

– Hôm nay viết đến đây thôi, tứ phúc tấn chưa nói khi nào cần đưa Hiếu kinh.

Viết hơn nửa tháng cũng chỉ được mười bản, Mạnh Hinh cũng cảm thấy bản thân thật sự là vô dụng, nhưng kẻ vô dụng cũng có sinh hoạt của kẻ vô dụng, cô rửa sạch tay, lau lau, hỏi:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz