Trong tầm mắt, cô vừa hay nhìn thấy bàn tay phải của Tần Tư Niên buông xuống. Vì vừa tắm xong, nên vết máu bên trên đã không còn nữa, nhưng nơi đó đã sưng vù lên không thể nắm chặt tay lại nữa. Cũng không biết là anh cố tình hay vô ý, cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng "ss...".

Tang Hiểu Du cố nhịn, cuối cùng vẫn vô dụng đứng lên đi ra trước tủ.

Sau khi mở ra, ở ngăn cuối cùng bên trong có đặt một chiếc hộp đựng băng gạc. Cô xách hộp đi về phía anh, ngồi xuống cuối giường, ngay bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay phải của anh, lấy thuốc khử trùng và thuốc bôi, dùng tăm bông cẩn thận thoa cho anh.

Tang Hiểu Du vừa bôi thuốc lên cao, vừa nhíu mày: "Sưng đến mức này, chắc không thể cầm dao phẫu thuật nữa phải không?"

"Ừm." Tần Tư Niên cũng nhíu mày, trầm ngâm nói: "Chỉ có thể tạm thời đổi lịch làm việc với đồng nghiệp mấy hôm."

Đây quả thực là lần đầu tiên Tang Hiểu Du nhìn thấy đàn ông đấm nhau đến bị thương. Nhìn những khớp ngón tay trầy xước, cô cũng cảm thấy đau theo. Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Cầm thú, có đau không? Có cần em nhẹ một chút không?"

"Vết thương nhỏ thôi!" Tần Tư Niên uể oải nói.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Tang Hiểu Du chợt lạnh đi. Cô cố tình cầm tăm bông chọc thẳng vào vị trí vết thương của anh. Tần Tư Niên không đề phòng, bỗng chốc đau đớn kêu lên một tiếng: "Bà Tần, em mưu sát chồng đấy à!"

"Đáng đời, ai bảo anh đánh nhau!" Cô bĩu môi hậm hực.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, động tác của cô lại bất giác nhẹ nhàng trở lại. Cuối cùng, cô còn cúi đầu thổi thổi lên vết thương một chút, để phần thuốc bôi vừa thoa lên nhanh chóng thấm vào vết thương hơn.

Lúc ngẩng đầu lên, cô cảm nhận được lòng bàn tay anh đặt lên đầu mình. Có vẻ như anh ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Giai Nhân... chỉ là hôm nay cô ấy uống nhiều một chút thôi!"

"Ồ." Tang Hiểu Du khẽ đáp.

Như thế này coi như đang giải thích với cô sao...

Tần Tư Niên xoa thật mạnh, cho đến khi vò rối tung mái tóc suôn mượt của cô lên mới đắc ý rướn môi: "Nhưng chẳng phải em chạy từ khách sạn ra trước sao, sao vẫn về muộn như vậy? Có biết anh đợi em bao lâu rồi không."

Sau đó từ khách sạn đi ra, anh bèn lái thẳng xe trở về nhà.

Kết quả, không ngờ khung cửa sổ vẫn tối om. Sau khi mở cửa ra, bên trong cũng tối thui, chứng tỏ cô còn chưa về nhà. Anh gọi luôn cho cô thì di động của cô cũng tắt máy. Anh ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng thẳng thừng đứng đợi trước cửa, nếu còn không nhìn thấy cô quay về, anh sẽ trực tiếp báo cảnh sát!

Mái tóc của Tang Hiểu Du bị anh vò rối tung không khác gì kẻ điên. Cô đang bực dọc giơ tay lên gạt tay anh ra, nghe thấy câu hỏi của anh bất giác ngẩng đầu, rơi thẳng vào đôi mắt hoa đào hớp hồn ấy, trong đó không có sự trêu chọc mà là một đầm nước sâu thẳm.

Hơi thở của cô nghẹn lại, bất giác như bị hút vào trong.

Cô gượng gạo ho một tiếng, sau đó bĩu môi nói: "Em đi tản bộ!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now