Chương 7: Sinh hoạt

ابدأ من البداية
                                    

Ngón tay Dận Chân nhẹ chọn cái trán Đồng Giai thị, cười:

– Ghen cái gì, là gia đáp ứng Ngọc Nhi, ngươi nhớ kỹ.

– Thiếp nào dám ghen tuông?

Đồng Giai thị cười nói,

– Ngài vui vẻ, thu liền thu, Tây Lâm Giác La khanh khách cũng là Thượng tam kỳ, nếu không phải cha nàng không biết cố gắng, cũng sẽ là tú nữ, thiếp thấy nàng rất thú vị, thật đấy...

Dận Chân nhướng mày dò hỏi, Đồng Giai thị nói:

– Nàng ấy á, quá thành thật, thật không giống các nha đầu bò giường khác. Nếu không phải biết tính tình ngài, thiếp còn không tin nàng sẽ chủ động đến gần ngài, ngài coi trọng nàng chỗ nào? Hay là ô nhã khanh khách an bài nàng ấy?

– Vốn chính là nàng (Ngọc Nhi, Ô Nhã khanh khách) an bài.

Dận Chân hiển nhiên không muốn nhắc lại việc này, dời chủ đề đi, con ngươi đen nhánh sáng ngời có thần nhìn Đồng Giai thị,

– Hai ngày nữa là đại thọ ngạch nương nàng, gia để phúc tấn an bài cho nàng, về nhà mẹ đẻ chơi một ngày đi, gia không bồi ngươi đi được.

– Đa tạ tứ gia quan tâm.

Đồng Giai thị xoa xoa eo, Dận Chân nhìn nàng một cái thật sâu, nắm chặt cánh tay của nàng, Đồng Giai thị hiểu ý nói:

– Cho dù là vì thiếp, a mã sẽ chẳng bao giờ hướng khuỷu tay ra ngoài.

Dận Chân cong khóe miệng,

– Gia đi kiểm tra công khóa Hoằng Huy, biểu muội nghỉ ngơi trước , buổi tối gia lại tới.

Đồng Giai thị hiền huệ hào phóng nói:

– Ngài đối Hoằng Huy a ca hiền lành một chút, thiếp xem công khóa Hoằng Huy rất tốt, ngài bức chặt ngược lại sẽ dọa đến hắn.

– Nó là đích trưởng tử.

Dận Chân chỉ để lại những lời này, Đồng Giai thị chăm chú nhìn phía sau lưng người bao phủ dưới bóng hoàng hôn, trong lòng chua xót, hắn chính là Dận Chân, lực tự khống chế cực mạnh Dận Chân, nàng cho hắn bao nhiêu thoải mái, hắn cũng sẽ không vì vậy mà sa vào, ai cũng không thể vướng bận bước chân hắn.

Ma ma của hồi môn của Đồng Giai thị cũng mang họ Đồng, do tổ tiên đã làm nô tài trong phủ Đồng gia từ lau nên được ban họ, dáng người nàng hơi béo, mặt mày có vẻ rất hiền lành, bên môi luôn mang theo ý cười, nếp nhăn so với người cùng tuổi cũng nhiều hơn, ngược lại làm người khác có cảm giác thân cận.

– Chủ tử hà tất nhắc tới cái người không lên được mặt bàn kia? Chủ tử gia sợ là đã sớm đem nàng vứt sau ót.

Đồng Giai thị thất vọng, lại nghi hoặc thở dài:

– Ta là muốn tìm hiểu xem tứ gia rốt cuộc là vì sao lại sủng hạnh nàng? Tuy nói Ô Nhã khanh khách vì nàng mà thất sủng một tháng, nhưng chỉ như vậy thôi, không đủ để tứ phúc tấn lưu nàng lại, chuyện này ắt hẳn có duyên cớ gì khác.

Đồng ma ma đỡ Đồng Giai thị ngồi xuống, tự mình rót trà bưng lên cho nàng,

– Có thể có duyên cớ gì? Nha đầu kia chính là một kẻ ái mộ hư vinh, cơ duyên xảo hợp được chủ tử gia hạnh, nàng chỉ là một con cẩu con miêu (con chó con mèo) phúc tấn tùy ý lưu lại mà thôi. Chủ tử gia với Đức phi vẫn luôn có mâu thuẫn, người kia làm hậu thuẫn, thế nào cũng không muốn Ô Nhã khanh khách vất vả, tứ phúc tấn lợi hại như vậy làm sao không nhìn ra manh mối? Để lại Tây Lâm Giác La thị, chính là đánh vào thể diện Ô Nhã khanh khách, hiện giờ câu nói của Ô Nhã khanh khách, để hạ nhân đến hai mươi tuổi mới được thành thân đã thành trò cười, cũng không thấy Đức phi nương nương trong cung bênh vực nàng, ngược lại ban thưởng cho tứ phúc tấn.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc Ngônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن