Chương 153 (bốn)

1.2K 62 10
                                    

Phía chân trời, mây tuôn cuồn cuộn.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt đâm xuyên qua những tầng mây rực rỡ, phủ xuống mặt biển mênh mông.

Gió biển ấm áp ẩm ướt mang theo hương vị tanh tanh mặn mặn thổi tung cờ xí, cờ bay phấp phới.

Đám binh lính cầm thương dài trong tay, đứng trên vách đá hiểm trở bên bờ biển.

Gió lớn thổi quần áo bay phần phật, dường như định quăng cả người bọn họ xuống biển, bọn họ vẫn không nhúc nhích, đứng nghiêm, phóng tầm mắt bình tĩnh ra xa.

Những chiếc thuyền với cột buồm cao vút bắt đầu cập cảng, sau một hồi kèn một tiếng dài ba tiếng ngắn, những lá cờ lớn màu đen bung ra.

Binh lính phòng thủ trên cảng bước lên nghênh đón.

Người người chen chúc xô đẩy, chen vai thích cánh nhưng không ai dám nói chuyện ra tiếng, chỉ có tiếng bước chân dồn dập nặng nề, đến một tiếng ho khan cũng không nghe thấy.

Đám thương nhân trên biển được binh lính lịch sự mời ra khỏi tàu, bước chân lên mặt đất vững chắc, nhìn nhau, run rẩy, khép chặt áo bào trên người, mặt mày rầu rĩ.

Đúng tối ngày hôm quá, sau nửa tháng chỉ bao vây chứ không hề tấn công lên đảo Song Ngư và thành lũy trên đảo, Hoắc đốc sư đột nhiên lợi dụng lúc đêm tối sương mờ dày dặc, tàu thuyền của Phật Lang Cơ phòng thủ lơi lỏng, xông vào cảng, đánh lên đảo, phá hủy thành lũy được xây dựng kiên cố trên đảo, đánh đắm tàu thuyền của người Phật Lang Cơ.

Sau một hồi hải chiến kịch liệt, người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ, người Hồng Mao [1], người Tây Dương, người Oa đều bị giết tại chỗ.

[1] Từ chỉ người da trắng theo ngôn ngữ Mân Nam (được dùng ở Phúc Kiến và Đài Loan).

Cuộc chiến nằm ngoài dự liệu, tới tận khi kết thúc vẫn khiến đám thương nhân trên biển trở tay không kịp. Trong số bọn họ vẫn có nhiều người chưa kịp hoàn hồn, đội quân trên biển đã thua từ người Phật Lang Cơ, Ronin Nhật Bản [2], người Triều Tiên, cho đến cướp biển Trung Nguyên lại bỗng nhiên thành công cướp lại đảo Song Ngư.

[2] Ronin là những samurai không còn chủ tướng (chủ tướng đã chết hoặc không tin tưởng người đó nữa), trở nên nghèo khổ, lang thang.

Hoắc đốc sư chỉ bao vây chứ không tấn công trong nửa tháng trời, hóa ra không phải không làm gì được bọn họ, mà là chậm rãi chờ thời cơ, đợi vây hết bọn họ lại hết trên đảo rồi bắt hết cả lượt.

Bọn họ là những thương nhân trên biển người Trung Nguyên nên mới thoát chết lần này, bị thuộc hạ của Hoắc đốc sư bắt sống, đưa tới hòn đảo nhỏ cách đảo Song Ngư chỉ một khe biển hẹp này.

Nhưng nghe người ta nói, Hoắc đốc sư cũng chẳng định buông tha cho bọn họ mà là định đưa bọn họ về Trung Nguyên lăng trì xử tử.

Triều đình nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt bọn họ.

Đám thương nhân trên biển đờ đẫn, nhanh chóng bị lùa đến một bãi đất trống.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon