#17

142 16 0
                                    

Mấy ngày sau đó nỗi chán ghét Sehun trong SuWon càng nhiều, mỗi lần thấy anh cô chỉ coi anh là người dưng, đi ngang qua như chẳng hề quen biết. 

Sehun thấy thái độ của cô như thế thì anh đau lòng lắm chứ, mấy tháng nay anh phải tự dằn vặt bản thân mình.

Bốn cô gái nào đó nhìn hai con người kia mà thở dài, có lẽ nên kết thúc chuyện này rồi.

Hôm nay là sinh nhật SuWon, khi tan học thì HaeYeon dẫn cô đi chơi mặc cho cô từ chối đến khản cả cổ. Yoo Hye thì đòi nằng nặc Sehun dẫn đi chơi, lần đầu anh không đồng ý đâu nhưng mà vì không muốn cho cô em gái mình buồn và không cưỡng lại sự đáng yêu của cô em thì liền đồng ý, còn SooYeon và HaeChin thì ở nhà chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho SuWon thật hoành tráng.

Sau hai tiếng thì bốn con người kia cũng chịu vác xác về.

_ Đến nhà Yoo Hye đi, hôm nay nó không được khỏe á. _ HaeYeon ủ rũ nói.

_ Tao thấy sáng nay nó khỏe re à. _ SuWon nhìn nó nghi hoặc.

_ Mày không biết đó thôi, nó vốn là người giấu cảm xúc rất giỏi mà. _ HaeYeon giả vờ thở dài. _ Mày về nhà nó trước đi, tao đi mua xíu đồ rồi qua đó sau.

_ Ờ ờ, đi đi, nhanh lên nhá.

_ Biết rồi mà, đi trước đi.

HaeYeon nói xong thì chạy đi để cho SuWon ở lại. Cô nhìn bóng lưng của nhỏ bạn mà thở dài thườn thượt, đến cả nó cũng không nhớ sinh nhật cô. Có lẽ... Năm nay cô đón sinh nhật một mình rồi.

Cô đi trên ven đường, trời đã tối muộn, những ánh đèn đường chiếu xuống làm cho càng thêm nỗi cô đơn ở cô hơn. Cô vừa đi vừa theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cô mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra bản thân mình đã đến nhà Yoo Hye lúc nào không hay. 

Khi cô nhận ra thì cô thấy Sehun cũng vừa mới đến. Cô giật mình, cô bắt đầu thấy sợ hãi khi đối diện với anh. Người mà cô đã từng yêu thương, giờ đây chỉ còn là sự sợ hãi.

Còn Sehun, anh thoáng bất ngờ vì sự có mặt của cô ở đây, anh muốn lại gần cô nhưng anh thấy sự sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt đã làm anh xao lòng kia. 

Cô chuẩn bị quay đi mà chạy khỏi nơi này thì anh đã nhanh chóng kéo cô lại, đẩy cô vào tường, lấy hai bàn tay to loén của anh giữ tay cô lại và cúi xuống hôn cô. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào này đã lâu lắm rồi anh không được chạm tới, anh nhớ nó, thực sự rất nhớ. 

Còn cô, cô bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, cô muốn vùng vẫy, cô muốn chạy đi nhưng với sức yếu của cô sao mà chống lại được người đàn ông to lớn trước mặt mình đây? Cô cũng muỗn được anh hôn, được anh yêu chiều như trước nhưng có lẽ vết đau quá lớn đã khiến cho khoảng cách giữa cô và anh ngày một lớn, như có một bức tường trong suốt ngăn hai người lại. 

Giờ đây, cả cô và anh đều nhận ra rằng bản thân mình đã quá yêu đối phương, yêu đến mù quáng, không ai có thể thay thế được. Để nhận ra điều này thì không ai không phải trải qua sự đau thương mất mát.

Hai người cứ hôn nhau như thế đến khi cả hai không thể thở được thì mới luyến tiếc rời ra, cô đỏ mặt, thở dốc, úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Có lẽ lâu lắm rồi cô không được anh hôn nên cô thấy ngại. Anh thấy cô gái nhỏ trong lòng anh ngại ngùng thì mỉm cười, ôm chặt cô vào lòng không muốn buông. Anh chỉ muốn ôm cô như thế này mãi.

_ SuWon. 

_ Dạ?

_ Chúng ta... Bắt đầu lại từ đầu, có được không?

Đó không chỉ là câu hỏi, đó chính là lời khẳng định rằng cô chính là của anh và anh cũng chính là của cô.

Mặc dù rất nhẹ nhưng anh cảm thấy cô gật đầu, cô đã đồng ý.

Mối tình này từ đầu không suôn sẻ, mối tình này tưởng chừng như kết thúc nhưng thực sự không phải vậy. Nếu cả hai đã dành cho nhau như thế thì hà cớ gì không bắt đầu lại?

Oh Sehun - một ulzzang nổi tiếng lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, anh không thể tìm được ai anh yêu thương thực sự, không ai mang lại cảm giác an toàn và yêu thương cho anh. Anh như một con sói hoang khao khát tìm được yêu thương. Nhưng đến khi gặp cô thì mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi, anh thay đổi bản thân mình, anh muốn dành cả quãng đời còn lại để yêu cô. Với anh, cô chính mối tình cuối cùng và dành trọng đời để yêu thương và bên cạnh cô.

Min SuWon - một cô gái mồ côi cha mẹ, thiếu thốn sự yêu thương của cha mẹ, không có bạn bè, bị xa lánh, tủi thân suốt mười mấy năm trời. Nhưng rồi đến khi gặp anh, yêu anh, cô hạnh phúc vì bên anh, cô không muốn ai cướp mất hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Cô chỉ mong cô nhận được sự yêu thương, sự hạnh phúc và chính anh đã mang lại điều đó cho cô. Với cô, anh chính là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng mà cô sẽ nguyện ở bên.

Anh khẽ đẩy cô ra, hôn lên môi cô một lần nữa rồi nắm tay cô đi vào trong nhà. Khi cả hai vừa bước vào trong nhà thì...

"Bùm"

_ Happy birthday Min SuWon!!!

Điện bất chợt vụt sáng, tiếng pháo hoa nổ to đến mức muốn thủng màng nhĩ cộng thêm tiếng gào thét của nhưng đám bạn.

_ Mọi người... _ Nước mắt của SuWon một lần nữa lưng chòng.

_ Sinh nhật vui vẻ nha SuWon!!!

Cô nhận ra cô không cô đơn, cô không một mình, cô còn có những người bạn tốt ở đây và còn có anh người yêu đẹp trai này nữa.

Đây chính là sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Có bạn bè, có Sehun, những người tốt bụng luôn giúp đỡ cô và coi họ như gia đình của mình.

Đây chính là sinh nhật của cô mà cô sẽ không bao giờ quên được.

Đây chính là sinh nhật của cô mà cô sẽ không bao giờ quên được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#20201216

[Fanfiction girl/Sehun] Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ