Cuối cùng, vẫn là Tống Giai Nhân chủ động nói lảng sang chuyện khác, cô ấy nói với người đàn ông mặc vest: "Ngô à, mỗi ngày ở nước ngoài tôi đều thèm ăn món phương Bắc, đói sắp chết rồi, cậu bảo phục vụ khẩn trương mang thức ăn lên đi!"

Cùng với bóng những người phục vụ đi ra đi vào, sau khi đồ ăn được mang lên đủ, buổi gặp mặt cũng dần dần đi vào phần sôi nổi.

Sau khi ngồi xuống, Tang Hiểu Du nhìn quanh một lượt, hình như ngoài Tần Tư Niên dẫn theo người thân ra, những người khác đều tới đây một mình. Cô rõ ràng có phần lạc lõng, hơn nữa họ đều là bạn học đại học nhiều năm, thường xuyên nói về những chuyện hồi còn trẻ, cô hoàn toàn không tham gia vào được.

Ngược lại, bên cạnh cô có một người đàn ông đeo kính, tính cách trông có vẻ khá bẽn lẽn, nhưng lại nở nụ cười với cô: "Cô Tần làm công việc gì vậy?"

Suốt cả một buổi tối, chỉ có đối phương chủ động bắt chuyện với cô, cô rất cảm kích trong lòng.

Tang Hiểu Du đang định trả lời đối phương thì chất giọng trầm của Tần Tư Niên từ đâu âm u bay tới: "Nội trợ toàn thời gian, ở nhà chăm con!"

"..." Cô phát rồ, giữ nguyên nụ cười, nghiến răng nhìn qua: "Anh có thể đừng nói linh tinh được không, con ở đâu ra!"

"Thì sắp có rồi!" Tần Tư Niên lạnh lùng hừ một tiếng, còn trừng mắt một cái với đối phương.

Người đàn ông đẩy đẩy gọng kính, lặng lẽ quay mặt sang bên kia, nói chuyện với người khác.

Không biết ai là người mào trước mà chủ đề câu chuyện hướng sang Tống Giai Nhân: "Giai Nhân bây giờ lợi hại thật đấy! Hai hôm trước, một đồng nghiệp ở công ty chúng tôi biết trong tay tôi có vé xem buổi biểu diễn của cô ấy, còn đòi ra giá cao mua lại của tôi đấy, nghe nói bây giờ một vé cũng khó."

"Khoa trương rồi đấy! Nếu có bạn bè muốn tới góp vui, tôi có thể nói với đoàn múa một tiếng!" Tống Giai Nhân cười ngọt ngào.

"Giai Nhân, cậu đúng là khiêm tốn!" Anh Ngô ngồi bên cạnh cô ấy lên tiếng: "Có ai không biết cậu đã học múa ba lê từ nhỏ. Hồi chúng ta còn học đại học, cả trường nghệ thuật có cậu là múa đẹp nhất, thường xuyên được các đoàn nghệ thuật mời tới biểu diễn! Bây giờ không những cậu được vào đoàn nghệ thuật New York, một trong ba đoàn múa ba lê nổi tiếng nhất nước Mỹ mà còn trở thành nữ chính người Hoa đầu tiên nữa!"

"Nhưng mà, tôi sắp rời đoàn rồi." Tống Giai Nhân bỗng nhiên cười nói.

"Hả?" Anh Ngô sững người.

"Ngay từ lúc về nước, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi!" Tống Giai Nhân nhún vai, giải thích: "Sau khi kết thúc mấy buổi biểu diễn ở Băng Thành, tôi sẽ rời khỏi đoàn múa."

"Vì sao vậy? Một đoàn múa ba lê nổi tiếng như thế, người khác cả đời muốn vào đó cũng khó!" Anh Ngô bày ra nét mặt khó hiểu, những người khác cũng không hiểu theo.

Tống Giai Nhân cầm cốc rượu vang lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười dịu dàng: "Bởi vì tôi bỗng nhiên phát hiện ra, cho dù có được một sự nghiệp huy hoàng thì bên cạnh vẫn chẳng có ai đứng bên chia sẻ cùng mình, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, lần này tôi trở về cũng là muốn tìm lại thứ quan trọng ấy!"

Tuy cô ấy trả lời câu hỏi của anh Ngô nhưng ánh mắt lại hướng sang Tần Tư Niên ở bên cạnh.

Thứ quan trọng nhất...

Tang Hiểu Du cầm chặt chiếc thìa trong tay.

"Tư Niên, cậu phải mời Giai Nhân một ly!" Lúc này anh Ngô đập bàn đứng dậy, cầm chai rượu vang đỏ lên theo: "Cậu còn nhớ không, lúc trước khi chúng ta còn du học ở New York, ở khu Queens* có một đám côn đồ, chuyên môn tìm mấy người Trung Quốc có tiền để ra tay. Chúng nhắm cậu làm mục tiêu, đánh ngất rồi bắt cậu đi. Cũng nhờ có Giai Nhân bất chấp nguy hiểm kịp thời báo cảnh sát mới cứu được cậu về, bằng không năm xưa cậu suýt nữa đã bị thủ tiêu rồi! Về sau, đám nhãi đó còn trả thù, tìm Giai Nhân tính sổ, hại cô ấy phải nằm viện nửa tháng trời!"

*Queens là quận lớn nhất tính theo diện tích, hạng nhì tính theo dân số, và nằm xa về phía đông nhất trong số năm quận mà hình thành Thành phố New York.

Tần Tư Niên giật giật khóe môi: "Chuyện này dĩ nhiên tôi không quên."

Có vẻ như men rượu bốc lên, anh Ngô bước chân lảo đảo, vượt qua Tống Giai Nhân đi tới trước mặt anh, ngữ khí có chút bất bình thay: "Tư Niên, vậy cậu có còn nhớ bản thân từng đặt một lời thế cả đời này ngoài Giai Nhân ra không lấy ai khác không? Còn chạy tới chùa tìm lão hòa thượng viết một tấm bùa, nói nếu lấy người khác thì nhất định sẽ không được chết tử tế?"

"Cạch..." Chiếc thìa trong tay Tang Hiểu Du rơi xuống chiếc đĩa, phát ra một âm thanh nặng nề...

Hết chương 85

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now