Chương 3: Mèo Đổi Vận

601 94 4
                                    

ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 3
Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Edit: Alex
_____________
“Đúng rồi, Lam Hà, tỷ đã đi gửi đồ bán ở hội đấu giá chưa?” Cơm nước xong, hai người đang nằm dài chờ tiêu đồ ăn thì Thanh Thần đột nhiên cất giọng hỏi.

Lam Trúc móc từ nhẫn trữ vật ra một bình thuốc nhỏ, bên trong có ba viên đan dược tròn vo.

“Chưa, chốc nữa chúng ta đi gửi bán chúng.”

Thanh Thần không có tìm hiểu gì về đan dược ở Tiên giới. Tuy bọn họ bắt buộc phải học môn Nhận thức đan dược để đề phòng mua được đan dược rồi lại không biết phải dùng thế nào, nhưng có lẽ là Thanh Thần trời sinh đã tương đối... mù mặt với đan dược? Tóm lại chính là không phân biệt được, cảm thấy trông y hệt nhau.

“Đây là đan dược gì?” Hắn khiêm tốn thỉnh giáo.

Lam Trúc lấy ra một viên đưa đến trước mặt đối phương: “Đệ ngửi thử xem.”

Thanh Thần ngoan ngoãn ngửi một chút, sau đó lập tức quay đầu hắt xì: “Nồng quá!”

Lam Trúc cười rất gợi đòn, rồi ung dung thả đan dược về chỗ cũ, bình tĩnh nói: “À, lấy nhầm thuốc, hẳn là lọ này mới đúng. Cái vừa rồi là nguyên viên độc, không phải thứ đưa đi hội đấu giá.”

Nói xong lại móc một lọ mới ra.

Thanh Thần: “...”

Hắn cứ cảm thấy Lam Trúc là cố ý. Mà hắn, hình như cũng thật sự bị nguyên viên độc ấy độc một lần.

“Đây là Biến Sắc Đan, ăn vào thì màu tóc sẽ thay đổi.” Lam Trúc bày ra bình chứa đan dược đủ mọi màu sắc trong tay.

Màu của những viên đan dược trong bình không giống nhau, có vẻ là ăn viên màu nào thì tóc sẽ biến thành màu đó. Phẩm cấp của đan dược không tính cao, cấp bậc ước chừng khoảng Địa Tiên, là thứ mà Lam Trúc tiện tay luyện chế ra để ứng phó với Thanh Thần.

Thanh Thần khó hiểu hỏi: “Có ai mua đan dược này sao? Trực tiếp dùng tiên thuật đổi màu không phải càng tiện hơn à?”

“Dùng tiên thuật là có thể nhìn ra.” Lam Trúc kiên nhẫn giải thích. “Tiên thuật cùng lắm chỉ là thủ đoạn che mắt mà thôi. Tu vi hơi cao một chút thì liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Còn gì thú vị nữa?”

Trai thẳng khù khờ Thanh Thần cũng không hiểu tại sao vậy thì không còn thú vị. Màu tóc có được nhờ ăn đan dược chẳng phải cũng là màu giả thôi sao?

Sự yêu thích của nữ nhân đối với nhuộm tóc là thứ mà hắn không thể hiểu nổi.

“Đệ đừng quan tâm. Dù sao hội đấu giá chắc chắn sẽ nhận đan dược này. Đi, đi, đi, chúng ta đi gửi bán.” Lam Trúc hối Thanh Thần ra cửa.

Thanh Thần rất hứng thú với việc gửi bán vật phẩm, nghe vậy lập tức hưng phấn đuổi theo.

Khi hai người bước vào cửa nhà đấu giá thì vừa vặn gặp phải Kiếm tiên Minh Nhan được tiên hầu cung cung kính kính tiễn ra. Minh Nhan hơi khựng lại, nhìn hai người một chút rồi tiếp tục thẳng mắt rời đi.

[BHTT - Đoản][EDIT - Hoàn] Đây không phải Tiên giới mà ta muốnWhere stories live. Discover now