Chương 1: Vô Ưu

87 2 0
                                    

Chương 1: Vô Ưu

Giữa đại dương mênh mông, một con tàu tuần du xa hoa neo lại. Bên trong đại sảnh rộng lớn, tiếng âm nhạc du dương, vài đôi nam thanh nữ tú tay trong tay nhún nhảy, cũng có người ngồi ở một bên từng chút một nhấm nháp ly rượu đỏ trong tay cùng người bên cạnh trò chuyện, mỗi một chút đều đóng góp vào bầu không khí náo nhiệt.

Khác với sự xa hoa bên trong đại sảnh, ở mản thuyền là một mảnh tối om. Bỗng nhiên một khối bóng đen từ bên trong lao xuống.

"Rầm" .

Nước biển bắn tung tóe, Tiêu Diệp ở trên mặt biển giẫy dụa, đôi tay trắng bệch cố gắng vươn lên như muốn tìm một chỗ bám trụ, nhưng cái gì cũng không bám được. Nàng có chút tuyệt vọng.

Chẳng lẽ ngày hôm nay nàng phải bỏ mạng ở nơi này sao.

Ngước nhìn hai bóng dáng ôm nhau trên mạn thuyền, Tiêu Diệp cả đôi mắt tràn đầy căm phẫn.

"Đỗ Tương Tư, Trương Hạo các ngươi không chết tử tế được".

Nàng cùng Trương Hạo yêu nhau mười năm, bắt đầu từ lúc còn học đại học nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những thời khắc khó khăn nhất, trợ hắn xây dựng dựng sự nghiệp.

Hắn nói chờ hắn thành công liền cùng nàng kết hôn, nàng chờ.

Hắn nói sẽ vĩnh viễn yêu một mình nàng, nàng tin.

Kết quả đâu.

Lời hứa chó má.

Hiện tại hắn liền cùng bạn thân của nàng tay trong tay đẩy nàng đi chết.

Tiêu Diệp hận, hận bản thân ngu ngốc.

Nàng không cam tâm, nàng muốn trả thù.

Nàng muốn Trương Hạo cùng Đỗ Tương Tư phải trả giá.

Vì cái gì hai kẻ lại có thể đạp lên nàng mà sống tiếp.

Không công bằng.

Tiêu Diệp lại cố vùng vẫy, nàng không muốn chết, nàng muốn báo thù.

Nàng không thể chết. Nàng phải cho hai người kia nếm mùi đau khổ.

Nhưng mà, dù cố gắng cách mấy thì sự kháng cự của nàng chỉ như muối bỏ biển, sóng biển trong đêm tối tựa như là một bàn tay vô hình, mạnh mẽ lôi kéo Tiêu Diệp trở về biển rộng.

Tiêu Diệp đã kiệt sức, nhưng nàng vẫn không muốn chết.

Trong giờ phút sinh tử ấy, ở tình huống mắt người bình thường hoàn toàn không thể thấy được, một đạo ánh sáng chớp nhoáng lên.

[Đing! Phát hiện năng lượng cao. Tiến hành kế ước ký chủ].

[Đing! Kế ước đã hoàn thành. Hoan nghênh ký chủ tiến vào Không gian tư nhân].

Từ thế giới ban đêm đột nhiên lại đến một nơi sáng trưng như ban ngày, thiếu nữ có chút không thích ứng kịp, nàng nâng tay che lại mắt, đợi hoãn một lát quen dần mới buông ra.

Xung quanh là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có.

Nàng thử nâng bước chân đi một chút.

[Xuyên nhanh] Ta đem nam thần sủng lên trờiWhere stories live. Discover now