Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn bằng bạc phản quang, hắt vào trong ánh mắt của mọi người, thậm chí còn rực rỡ hơn cả kim cương.

Không sai không lệch, đeo ngay vào ngón áp út của cô.

Ngay cả kích cỡ lớn nhỏ cũng vừa đẹp, giống như nó được làm cho riêng cô vậy.

Tần Tư Niên đứng sững trước mặt cô, làm ra động tác này rất giống nam nữ đứng trong lễ đường chuẩn bị nắm tay nhau sống cả cuộc đời vậy. Tang Hiểu Du nhất thời không kịp phòng bị, ngũ quan và biểu cảm đều ngẩn ra đó.

Cô hướng ánh mắt xuống dưới, dừng lại trên chiếc nhẫn tròn trên ngón áp út.

Một chiếc nhẫn thủ công không có nhiều hoa văn cầu kỳ, cũng không có bất kỳ hình thù trang trí nào, bên trên chỉ có một vài hình khắc đơn giản như những sợi dây leo quấn chặt vào nhau, nhưng rất tinh tế và khéo léo, hóa ra chính là đôi nhẫn cô nhìn thấy trong cửa hàng bạc ngày đầu tiên!

Tang Hiểu Du ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía anh: "Anh..."

"Chẳng phải em nói nó đẹp sao?" Khắp người Tần Tư Niên đều toát ra một sự lười biếng, ngữ điệu cũng chậm rãi: "Em đứng đó mãi, gọi cũng không đi. Anh đã nói với ông chủ, bảo ông ấy giúp chúng ta khắc chữ cái đồng âm trong tên của chúng ta vào nhẫn!"

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy bèn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc ra xem.

Quả nhiên, bên trên có hai chữ "SS" được khắc rất to. Chữ cái đầu trong họ của cô cùng với chữ cái đầu trong chữ "Tư" của anh. Hai chữ cái tiếng Anh đặt song song bên cạnh nhau giống như bất luận lúc nào họ cũng nên ở bên cạnh nhau.

Một ngụm nước bọt lặng lẽ trượt xuống cổ họng, Tang Hiểu Du cắn môi. Cô thấy anh khẽ rướn bờ môi mỏng lên, lúc này một bàn tay khác rút từ trong túi quần ra. Không có gì bất ngờ, đó là chiếc nhẫn nam, anh đưa cho cô, ý tứ đã quá rõ ràng.

Tang Hiểu Du đờ đẫn giơ tay đón lấy, sau đó làm giống như anh vừa nãy, đeo vào ngón áp út của anh.

Khoảnh khắc đeo nó lên, cô nghe thấy giọng nói trầm của anh xoay chuyển trên đỉnh đầu: "Bà Tần, đây là nhẫn cưới, lấy gà theo gà, cưới chó theo chó, đeo vào rồi tuyệt đối không được tháo xuống, biết chưa?"

Trong ánh nắng, đôi mắt anh chỉ toàn hình ảnh của cô.

Tang Hiểu Du nhẹ nhàng gật đầu: "... Biết rồi!"

Ở nơi gần thiên đường nhất này, cô cảm giác như có một thứ gì mềm mại được vo tròn trong gió và trong nắng, thổi vào cơ thể cô. Vào khoảnh khắc đó, chúng nhẹ nhàng sinh sôi nảy nở.

Chuyến bay kéo dài sáu tiếng đồng hồ, khi máy bay hạ cánh, sắc trời Băng Thành cũng đã tối xuống.

Họ bắt một chuyến taxi trở về nhà, gặp mấy đoạn đường đang sửa chữa, thế nên hơi tắc một chút, vất vả một hồi, cuối cùng trở về tiểu khu bên bờ sông.

Họ vẫy tay vào phòng bảo vệ ở cửa, ý bảo cho taxi đi qua. Tiểu Ngô liền chạy ra, mỉm cười vẫy tay chào: "Anh chị Tần, hai anh chị về rồi ạ!"

"Ừm!" Tần Tư Niên mỉm cười.

"Tiểu Ngô vất vả rồi!" Tang Hiểu Du cũng mỉm cười đáp.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now