Trước khi về nhà, cậu ghé qua chợ mua thức ăn, muốn làm mấy món ngon cho hắn. Khu chợ cách dãy nhà trọ của cậu không xa lắm, nhưng Seungri bụng cũng đã to nên xách nhiều đồ cũng hơi vất vả. Dù trời đã vào thu, khi lên tới nhà ở tầng ba lưng cậu cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, cậu cất đồ vào bếp sau đó vào phòng ngủ thay đồ mặc nhà rộng rãi, rửa tay chân uống nước rồi bắt đầu nấu cơm.

Đoán chừng cũng sắp tới giờ Jiyong sắp về rồi, hôm nay hắn không phải qua đón cậu nên chắc sẽ về nhà nhanh chóng. Vừa nghĩ cậu vừa nấu ăn, các món ăn đều là những món hắn thích, ở bên nhau năm năm cậu đã quá hiểu sở thích của hắn.

Vừa lúc này chuông cửa vang lên, Seungri nghĩ thầm hôm nay sao hắn lại không tự mở cửa vào nhà, rửa vội tay liền đi ra mở cửa, không quên trách cứ.
"Sao anh không tự...." Cậu khựng lại nhìn người đang đứng ngoài cửa, là người vô cùng không muốn gặp "Mẹ ạ?"

"Đúng vậy, tao đây, sao gặp mẹ mà mày lại bày ra cái vẻ mặt ấy?" Bà Lee cầm túi xách đứng ở cửa, khuôn mặt khó chịu đẩy cậu ra để vào nhà

"Từ bữa hôm trước tới nay đã hơn hai tháng rồi, mày ổn định công việc rồi thì thu xếp qua gặp con gái người ta đi."

"Mẹ..." Seungri đóng cửa phòng, đi vào bếp tắt bếp, sau đó cầm cốc nước ra đưa cho bà Lee đang ngồi ở ghế "Mẹ uống nước đi ạ"

"Mày? Sao gần đây mày béo ra à? Bụng cũng to ra?" Bà Lee cầm cốc nước trên tay nhìn một lượt nhìn thằng con trai không chút tình cảm của mình.

"Vâng" Seungri gượng cười, hóa ra cũng có lúc bà ta để ý cậu béo hay gầy "Con gần đây ăn nhiều, có lẽ hấp thụ được nên cũng béo ra."

"Thôi đừng nói chuyện ngoài lề nữa, tuần này mày rảnh ngày nào để mẹ hẹn con bé kia đi xem mắt."

"Con gần đây rất bận, không thể thu xếp" Cậu đáp

Bà Lee tái mặt, nhìn biểu hiện không chút hứng thú của cậu "Mày nói gì? Bây giờ mày còn cãi mẹ à? Mày không nhìn lại xem bản thân có gì tốt đẹp, nhà người ta có điều kiện mày còn chê."

"Mẹ à, con không chê, nhưng con thật sự không thể" Seungri mệt mỏi đáp.

"Mày....mày...." Bà ta nghẹn giọng trừng mắt chỉ tay vào mặt cậu "Láo toét".

Vừa lúc này cửa nhà bật mở, âm thanh vui vẻ của Jiyong vang lên "Vợ yêu, anh về rồi đây". Lúc này hắn mới nhìn thấy trong nhà có người khác ngoài Seungri "....chào...chào cô."

Seungri đứng dậy, cầm túi của hắn để vào tủ giày bên cạnh, khẽ giới thiệu "Mẹ, đây là Jiyong,bạn trai con" sau đó nói với hắn "Mẹ em."

"Chào cô" Jiyong vui vẻ cúi đầu chào.

"Bạn trai?" Bà Lee rít lên "Nó ở đây cùng mày sao?

"Dạ vâng ạ" Hắn dường như đã nhận ra vẻ khác thường của bà Lee.

"Thằng con chết tiệt, bảo mày quen con gái nhà giàu mày không muốn. Mày lại đi bao dưỡng cái thằng chỉ có cái mã này, đến cái nhà cũng không có mà ở phải đến đây chui rúc trong căn hộ bé như tổ chim này" Bà Lee gào lên, lao về phía Seungri vung tay muốn đánh cậu.

Seungri dĩ nhiên biết bà ta sẽ làm gì, vội vàng tránh sau lưng Jiyong, đứa bé không thể bị thương được. Jiyong cũng vội vàng chắn lấy giữa bà ta và Seungri, giữ tay bà ta lại.

"Cô, mong cô bình tĩnh" Hắn nói, âm thanh đột nhiên trầm thấp "Cháu và Seungri là thật lòng, mong cô đừng can thiệp. Sắp tới giờ cơm tối, nếu cô ở lại dùng bữa với chúng cháu thì mời ngồi, còn nếu cô không dùng bữa thì cũng nên ra về rồi."

Âm thanh của hắn trầm thấp, dù không phải ra oai nhưng lại khiến người nghe rất áp lực. Bà Lee ngẩn người, khuôn mặt không giấu được vẻ nhụt chí, cuối cùng hậm hực quay lại ghế cầm túi xách đi ra cửa.

Seungri ra theo tiễn bà "Mẹ về ạ" sau đó mới chậm rãi đóng cửa phòng, quay lại thở phào nhìn Jiyong "May mà anh về kịp cứu em, bà ấy bắt em đi xem mắt cô con gái bị tàn tật của sếp cha dượng em, em thoái thác mãi cũng không ổn."

"Xem mắt á? Mẹ em không biết em không có cảm giác với nữ giới à? Lại còn bị tàn tật?" Jiyong nhìn cậu đi vào bếp tiếp tục nấu nước, liền đi vào theo "Cần anh giúp gì không?"

"Không cần. Anh vào thay đồ đi, đừng để thức ăn ám mùi vào quần áo đi làm." Cậu đẩy hắn ra khỏi bếp.

Jiyong vào phòng thay bộ đồ mặc nhà, sau đó vào bếp giúp cậu rửa rau, dọn mâm. Seungri một bên nấu ăn, một bên không nhanh không chậm nói về mẹ cậu.

"Em từ nhỏ tới giờ chưa từng cảm nhận được tình cảm của mẹ. Có lẽ bà ấy cảm thấy em quá tầm thường, quá đáng thất vọng. Gần đây bà ấy muốn em tới làm quen với người ta, em cũng nói em không có cảm giác với nữ giới, nhưng bà ấy không quan tâm cảm nhận của em" Seungri vừa xào rau vừa nói, giọng đều đều như thể không phải nói chuyện của bản thân cậu.

Jiyong nhìn cậu đổ rau ra đĩa, liền tới giúp cậu bưng đồ ra bàn. Seungri tháo tạp dề rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt cười mệt mỏi nhìn hắn "Nhưng em cũng quen rồi, chưa từng cảm nhận được gia đình là thế nào, tới người cha thân sinh ra em em cũng chưa từng được gặp."

Sau đó, cậu lại cười "Thôi, ăn cơm đi, em không yếu đuối đâu."

Jiyong nhìn cậu cúi đầu ăn cơm, chỉ im lặng gắp đồ ăn cho cậu. Hắn biết, cậu không cần những lời an ủi sáo rỗng, cậu cần hành động hơn.

Suốt bữa cơm và buổi tối hôm đó, tâm trạng Seungri không tốt lắm, Jiyong đành để cậu ổn định lại. Buổi tối, sau khi giúp cậu bôi kem chống rạn lên bụng, hắn nằm trên giường ôm cậu, bàn tay ấm áp đặt lên bụng cậu xoa tròn

"Chúng ta và con sẽ là một gia đình, Seungri, xin hãy tin anh".

Seungri quay lại, ôm chặt lấy hắn, cậu không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt mình hiện tại. Một lúc sau hắn cảm thấy lồng ngực mình ướt át, Jiyong vuốt tóc cậu dịu dàng an ủi, để cậu khóc cho thỏa nỗi lòng. Bởi vì ngày mai sẽ là một ngày khác, không còn cô đơn nữa.

[NYONGTORY/ CHUYỂN VER] Ràng Buộc Ngọt NgàoOnde histórias criam vida. Descubra agora