Cô cắn chặt môi, thầm nghĩ anh thật sự còn khờ khạo hơn cả mình!

Tần Tư Niên không để cô nhìn nữa, uể oải nhếch môi: "Không sao, không chết được!"

Khi tòa nhà thấp ấy sập hẳn xuống, cô thì có thể quá sợ hãi nhưng anh thì vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, bằng không cái mạng nhỏ của họ thật sự sẽ không giữ được. Không dám chần chừ nửa bước, anh ôm ghì lấy cô cả quá trình. Khi giá sắt di động, anh chỉ mải bảo vệ cho cô không bị thanh xà ngang rơi xuống đầu, không ngờ chân trái của mình bị một đầu của xà ngang đập phải, đau tới mức gần như gãy rời.

Anh không hề nói cho cô biết, cũng sợ cô sẽ lo lắng.

Nước mắt của Tang Hiểu Du lại trào ra ngoài. Cô ép mình phải nuốt vào trong, kiên trì để người quân nhân cứu anh lên.

Đội y tế và các tình nguyện viên đợi ở bên ngoài sau khi nhìn thấy họ được cứu ra thì đều kích động cảm tạ trời đất.

Cảm giác được nhìn lại thấy mặt trời cũng khiến người ta vô cùng kích động. Không ngờ bên ngoài đã sắp nhá nhem tối, họ đã bị mắc kẹt ở trong hơn sáu tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi dư chấn qua đi, các căn lều được dựng lại, gia cố chắc chắn hơn. Tần Tư Niên ngồi dựa trên chiếc giường đơn, ống quần bên trái được y tá dùng kéo cắt thẳng lớp vải xuống.

Tang Hiểu Du căng thẳng hỏi vị bác sỹ đang cúi người: "Thế nào ạ?"

"Vẫn ổn, vẫn ổn!" Bác sỹ cười nói: "Tuy bị đập vào nhưng cũng may chỉ là một đầu của xà ngang, lực giảm đi không ít nên vết thương chưa quá nghiêm trọng, có lẽ không bị gãy xương hay rạn nứt xương. Xem ra mới chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhưng tôi vẫn đề nghị ngày mai cậu theo đội cứu hộ vào bệnh viện huyện chụp chiếu xem sao! Còn vết thương bị đinh sắt quẹt qua cần phải được khâu lại, hơn nữa còn phải tiêm phòng uốn ván!"

Những vết máu phát hiện được trước đó là máu chảy ra từ phần bắp chân, bây giờ đã khô cả rồi.

Sau khi dùng oxy già rửa vết thương, anh được khâu vết thương lại, bác sỹ ngồi bên giường bận rộn.

Đôi mắt Tần Tư Niên không theo dõi động tác của bác sỹ mà nhìn chăm chăm về phía cô. Anh uể oải hỏi: "Bà Tần, nếu cho em một cơ hội nữa để lựa chọn, lúc đó em có xông vào không?"

"Vậy nếu cho anh một cơ hội thì sao?" Tang Hiểu Du cắn môi hỏi ngược lại.

"Anh sẽ." Tần Tư Niên mỉm cười, đáp lời không chút do dự.

Bàn tay đặt phía trước của Tang Hiểu Du nhẹ nhàng nắm lại với nhau, cô cũng kiên định nói một câu: "... Em cũng sẽ!"

Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt, ngoắc ngoắc ngón tay gầy về phía cô: "Làm sao đây, anh lại muốn hôn em rồi!"

Tang Hiểu Du đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt về phía anh.

Vị bác sỹ đang băng bó vết thương cho anh nghe thấy vậy, ho một tiếng nhắc nhở: "Bác sỹ Tần, tôi sắp băng bó xong rồi đây!"

"..." Tang Hiểu Du cúi hẳn mặt xuống, không nhấc đầu lên được.

Sau khi đêm xuống, khu vực thiên tai hoàn toàn yên ắng trở lại, công việc tìm kiếm thì vẫn chưa hề ngơi nghỉ.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now