Bức thư số 2

2 0 0
                                    

"Nếu một ngày những mối quan hệ xung quanh trở nên nhạt nhoà đi?"
Phải công nhận 1 điều là chúng ta hình thành thói quen cực kỳ nhanh. Ví dụ, một người bạn cùng bàn lúc nào cũng nói chuyện bên tai, thế rồi một hôm người đó không đi học ta liền cảm giác buồn bã. Quen việc trời trời nắng, thế rồi một hôm mưa đến ta lại nhớ về ngày nắng. Nếu bạn quen với việc phải được người khác chúc ngủ ngon mỗi tối hoặc là mỗi sáng chào nhau thì đến một ngày điều ấy không còn xảy ra bạn sẽ cảm thấy bất an, khó chịu, hoài nghi và thất vọng trong lòng. Bạn quen với cuộc sống một mình, quen với sự lạnh nhạt thì dẫu có chuyện gì xảy ra bạn vẫn có thể bình tâm mà đối mặt. Thật ra đó là những quy luật rất bình thường, nếu như một hành động nào lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì nó sẽ tự khắc biến thành thói quen của bạn.
Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng "Đừng như thói quen". Vốn dĩ trên thế gian này không có gì là mãi mãi. Một tình yêu chia tay liền tan, một tình bạn ngưng nói chuyện liền quên đi mau. Không phải vì chúng ta không thể sống nếu không có họ chỉ là ta đã quen với việc có người ấy bên cạnh. Giữ không được, mà buông cũng không xong.
Xung quanh tôi cũng có nhiều mối quan hệ. Từ đó đến giờ tôi luôn cố giữ bằng cách hỏi thăm. Đôi khi chỉ chúc họ ngủ ngon vì đó là cách duy nhất tôi xác nhận rằng họ vẫn bình an, vẫn ở đó là được rồi. Nhưng cũng có nhiều người bạn đã trở thành "từng thân". Tôi thường nhắn "Chúc ngủ ngon" cho bạn tôi. Vì tôi đã từng nghe "chào buổi sáng" là lời chào hỏi thâm tình nhất, còn chúc ngủ ngon là lời chúc lâu dài nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn nói chúc ngủ ngon, tuy đơn giản nhưng lại có ý nghĩa nhất nhưng phải chắc chắn rằng người đó muốn nghe bạn nói nhá :))) thế mà những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi dành cho bạn tôi chìm trong vô vọng. Về sau chúng tôi không còn liên lạc nữa. Nhưng thật may bạn bè xung quanh nói với tôi, bạn ấy vẫn ổn. Như vậy là quá đủ với tôi rồi.
Tôi không trách cứ người ta tại sao lại thay đổi lạnh nhạt đi. Ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng. Khi kết thúc là kết thúc. Một ly cafe đã tan thì cố cho thêm đường vào cũng chỉ làm nó gượng gạo. Chỉ mong ngày tháng sau người vẫn có thể như thời niên thiếu của chính mình. Một mối quan hệ bạn bè không phải cứ gọi là có mặt, nhắn là trả lời. Mà là dù bận rộn thì trong lòng vẫn luôn có bận tâm về nhau.
Cũng có nhiều lý do vì sao có những mỗi quan hệ lại thay đổi. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy đó là quy luật tình cảm của con người. Có người thì lạnh nhạt đi, nhưng có người thì lại sâu đậm hơn. Trong cùng khoảng thời gian ấy, người mà bạn mong mỏi lại không hề để tâm đến mình thì lúc ấy lại có một người khác xuất hiện giúp bạn vơi đi nỗi buồn. Bởi thế mới nói cuộc sống không bao giờ lấy đi của ai đó tất cả chẳng qua bạn có biết trân trọng những gì mình có hay không mà thôi.
Thêm vào đó là ai cũng có câu chuyện riêng của họ. Như mình đã từng nói ở bức thư số 1 rằng không ai phải có nghĩa vụ ở bên cạnh bạn, nghe bạn tâm sự. Họ có thể làm vì sự lịch thiệp cũng có thể vì họ thật lòng muốn bên cạnh bạn. Nói trắng ra thì hãy nghĩ đến trường hợp vào một ngày mệt mỏi, bạn muốn yên tĩnh, bỗng nhiên có người muốn nói chuyện với bạn thì bạn sẽ làm gì? Tiếp tục hay bỏ qua? Nếu tiếp tục thì hãy cho tôi biết nó xuất phát từ lý do gì? Bạn có trách người ta hay không? Và nếu như người kia biết được suy nghĩ này của bạn thì liệu bạn có còn là nơi mà họ nghĩ đến để chia sẻ hay không? Hãy để cho mọi hành động chúng ta làm xuất phát từ tự nguyện chứ không phải là lich sự.
Nguyên nhân cuối đó chính là sự im lặng. Đã bao giờ bạn thử im lặng với một người nào đó chưa? Kết quả bạn nhận ra là gì? Sự im lặng cực kỳ đáng sợ, khi tiếng cười chợt tắt, chỉ một người nói, người kia lặng thinh. Người không buồn hỏi, người chẳng trả lời.....mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng, đến một lúc nào đó, thế là xa nhau. Có phải đã từng nói với nhau nhiều điều đến vậy nhưng chỉ cần một phút im lặng thì cuối cùng bạn vẫn bị bỏ rơi lại phía sau. Bởi vậy nên tôi ghét việc chiến tranh lạnh. Tất cả đều đủ trưởng thành để hiểu được rằng có chuyện thì nên cùng ngồi giải quyết, nói rõ với nhau rồi thôi.
Không phải cứ hết mình với người ta thì người ta sẽ thật tâm. Nếu không phải thật sự quan tâm nhau thì sự quan tâm của bạn chính là sự phiền phức của người kia. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng chứa sự chua chát như vậy. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là bình tâm, người đến ta chào mừng, người đi không ngạc nhiên.
Bản thân tôi chứng kiến cũng nhiều đỗ vỡ nên tôi chọn cách không níu giữ, mọi thứ đều là sự chọn lựa. Nếu họ chọn rời đi tôi cũng vì thế mà không giữ lại. Tôi chỉ dựa vào chính mình, cũng chỉ chờ đợi xem định mệnh sẽ mang ai rời đi và đem ai đến trong đời tôi mà thôi.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hộp Thư Thoại Số 1Where stories live. Discover now