Bức thư số 1

4 0 0
                                    

"Phải làm sao khi tôi gặp chuyền buồn đây? "

Tôi đã đi qua nhiều biến cố, gặp cũng không ít chuyện đau lòng trên đời. Ngày xưa vào những lúc như thế, tôi thường kiếm người chia sẻ nhưng giờ thì không. Không phải là tôi không còn tin là họ không muốn nghe mình kể lể. Chỉ là tôi cảm thấy nó thừa thãi để nói tiếp. Cuộc sống của chính mình, khó khăn của chính mình thì nên tự mình giải quyết, người khác dẫu nghe cũng chỉ khuyên bạn vài ba câu cho phấn chấn. Với lại ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Họ không có nghĩa vụ phải nghe bạn tâm sự 24/24 cả. Chúng ta sống cách nhau một màn hình. Liệu bạn có chắc rằng người đang an ủi bạn họ hoàn toàn thoải mái hay không? Biết đâu họ cũng có tâm sự chỉ là không nói ra? Và biết đâu được người ta cũng không muốn nghe bạn than vãn, kể chuyện.

Vậy nên tôi quyết định tự mình giải quyết câu chuyện của bản thân. Thật ra, trong những lúc tôi cảm thấy bất lực, tôi cũng tìm đến vài người nhưng họ đều bận bịu với nỗi lo của bản thân. Theo cảm tính, tôi không nói nữa.. và dần dần tôi làm quen với điều đó, tự mình đối mặt rồi đứng dậy. Nếu có khóc tôi cũng sẽ tự lau mi mình. Có thể buổi tối mắt tôi ướt đẫm ra đó, nhưng sáng mai chỉ cần lớp make up tôi lại biến mọi thứ về lại lúc ban đầu. Tôi tự tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ cho mình. Mệt mỏi nhưng đành chấp nhận mà theo.

Có một hôm, tôi bị hiểu lầm, công sức mình bỏ ra không được công nhận. Mọi sự cố gắng của tôi quay về con số 0. Gia đình, bạn bè tất cả đều hoảng loạn. Thậm chí ngày hôm đó, tôi nhận được tin bạn tôi mất. Nhưng tôi không muốn nói điều đó với ai cả. Một phần vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Vốn dĩ tôi không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Thêm vào đó tôi rất sợ khi nói ra một lần nữa lại chạm vào nỗi đau mà tôi muốn giấu. Ba ngày trôi qua.. tất cả rồi cũng quay về quỹ đạo của nó.

Thật ra thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương. Nỗi đau tuy vẫn còn đau đó, nhưng khi bạn có thể vượt qua một mình thì bạn sẽ học được cách mạnh mẽ cứng rắn. Nếu một mai không còn ai bên cạnh thì bạn vẫn có thể tự mình sống tốt những ngày còn lại.

Tôi e là mình giống như chú chim cố tìm ra nơi tránh rét nhưng thực tế đã bị lạc đường từ lâu. Con đường từ quá khứ đến tương lai tôi đều không nhìn rõ được nhưng tôi tin bản thân mình có thể vượt qua tất cả. Có ai đó đi cùng tối quả thật tốt. Nhưng một mình bước đi cũng vẫn rất ổn. Cảm ơn vì người đã đến, cảm ơn vì người đã rời đi.

Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ mạnh mẽ thế nào khi hành động như vậy. Chỉ là tôi mong sau những tổn thương tôi vẫn có thể mỉm cười an nhiên, bình tĩnh mà bước tiếp.

Hộp Thư Thoại Số 1जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें