👠 Chương 11 (8) 👠

1K 49 28
                                    

Anh cầm cây thước trong tay, khóe miệng kéo nhẹ, nói như thể đang tự chế giễu mình.

"Phương Chu! Em đã về đây gần một năm."

Ánh mắt Cảnh Trăn từ từ chuyển lên người cậu, đây là câu đầu tiên trong ngày hôm nay anh nói với cậu. Anh mở miệng như đang trao đổi nhưng trong giọng nói lại ngập tràn khó có thể che giấu thất vọng.

"Mỗi lần em phạm lỗi, anh đều cho em cơ hội, hy vọng tự em nghĩ thông suốt, thật sự biết mình đã làm sai cùng tự nguyện nhận phạt. Đó là bởi vì anh luôn cảm thấy em có khả năng hiểu biết và luôn coi em như một người trưởng thành."

Cảnh Trăn đột nhiên cụp mắt xuống nhìn cây thước trong tay, giọng nói có chút bất thường.

"Xem ra ..... Là anh sai rồi!!!!"

Phương Chu nắm đấm nắm càng chặt, hai hàm răng cũng nghiến chặt.

Cảnh Trăn nâng tay lên, thước trong tay hư hư chỉ chỉ cậu, ngữ khí nghiêm khắc.

"Em không phải muốn biết vì sao bị đánh sao? Anh trực tiếp nói cho em biết."

Sắc mặt của anh lập tức lạnh lùng như thể bị cuốn vào trong bóng đêm.

"Sai lầm lớn nhất của em chính là quá kiêu ngạo."

Trong mắt Phương Chu lóe lên vẻ bướng bĩnh, ngang ngược như thiêu đốt, bộc lộ tuổi tác ngỗ nghịch của mình, nhưng trong thâm tâm cậu biết lớp vỏ bên ngoài có vẻ mạnh mẽ thật sự rất dễ dàng bị tổn thương, giống như vào lúc này trước cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ của anh như bị đâm thủng từng lổ, từng lổ nhỏ chi chích như tổ ong.

Cảnh Trăn từng bước đi đến trước mặt Phương Chu, Phương Chu không hề nghĩ muốn lùi lại, cậu đứng im như mọc rễ, ngạo nghễ ngẩng cao đầu.

Cảnh Trăn đứng cách cậu khoảng 10 centimet. Hai con mắt bắn thẳng vào hai tròng mắt lóe sáng của Phương Chu.

"Em cho rằng em có thể gạt người trong nhà giải quyết tốt được chuyện này mà không cần sự can thiệp của chúng tôi, em cho rằng em có thể giấu mọi người về nội dung bức thơ của mẹ em, em cho rằng chỉ cần em kiên trì, Dì Phương sẽ biết khó mà rút lui. Em có phải hay không còn tưởng em quá ưu tú cho nên Dì Phương mới muốn chiếm em làm của riêng cho mình để về sau có thể dựa vào hào quang của em ?"

Phương Chu thật không thể tin vào lổ tai của mình, không thể tin được những lời này được nói ra từ trong miệng của anh. Cậu vẫn đối mặt với Cảnh Trăn không hề lui bước nhưng trong lòng rất kinh ngạc cùng ngập tràn uất ức không cam lòng, nó như chất xúc tác pha thêm chất dẫn cháy hừng hực lửa giận, giọng nói vẫn mạnh mẽ, ngoan cố.

"Em lúc ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng em không phải đã nhận sai nhận đánh rồi sao? Còn muốn em phải làm gì nữa?"

Cảnh Trăn như một trái pháo đại bị châm ngòi, anh cũng không biết hóa ra em trai mình ngoan cố đến vậy. Ỷ vào lợi thế chiều cao cùng lực cánh tay, anh dễ dàng xoay Phương Chu nửa vòng như trở bàn tay, thước trong tay không chút khách khí quất vào mông cậu, cho dù cách một lớp quần thể thao, âm thanh kinh khủng không khỏi làm người rung sợ.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang