Đệ nhất bách nhị thập bát chương

Start from the beginning
                                    

An Trường Khanh dựa theo thời gian trên bìa, xem từng cuốn. Phần lớn trên bút kí viết về đoạn thời gian hai người quen biết ở chung, trừ mở đầu nhắc đến một cái tên thì không hề viết tin tức khác về Dư Kiều. Hơn nữa có lẽ là tuổi đã lớn, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ, chữ trên bút kí cũng ngắn gọn vụn vặt, An Trường Khanh xem rất nhanh, cho đến khi thấy bút kí ghi Tái Đức năm 21, chuyện mới nổi biến hóa.

Trên bút ký viết: "Tái Đức mùa xuân năm 21, bắc địa ít mưa, gặp phải đại hạn. Đến thu, lương thực ít, triều đình sưu cao thuế nặng càng thêm trầm trọng, nghe nói xác chết đói ngàn dặm, người chết vô số. Ung Châu ở nam địa, dù chưa đại hạn, nhưng mưa dầm liên miên mấy tháng, nước lớn vỡ đê bao phủ đồng ruộng. Triều đình không chịu phát ngân lượng cứu tế, nạn dân thương vong vô số, ôn dịch hoành hành...... Tiêu Lịch gửi thư cho ta, hẹn ta đến kinh đô đồng mưu đại sự, Dư Kiều tò mò tình hình kinh đô, đi cùng với ta. Đây là việc ta hối hận nhất cuộc đời, là ta hại y."

Đoạn này chữ viết rất cứng cáp, đủ thấy hối hận trong lòng Hoài Thuật An. An Trường Khanh vội vội vàng vàng lật xem phía sau, lại phát hiện phía sau là một mảnh trống không, lật qua vài trang trống, phía sau trực tiếp nhảy đến cuối thời Tái Đức.

Cuối thời Tái Đức, quân chủ tiền triều Ngụy Quốc ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than. Tám vị Đại Trụ quốc đồng mưu nổi chiến tranh, hai năm cuối cùng, rốt cuộc mang binh đánh vào kinh đô, lật đổ tiền triều thành lập tân triều. Bảy vị Đại Trụ quốc còn lại cùng cử Tiêu Lịch làm đế, sửa quốc hiệu Đại Nghiệp.

Hoài Thuật An không viết rõ thời gian trong ba năm này, chỉ viết: "Bọn ta mất ba năm chiếm lĩnh các nơi đánh vào kinh đô, mọi người bao gồm Dư Kiều đều nguyện tôn Tiêu Lịch làm đế. Dư Kiều từng nói hắn là minh chủ lòng mang thiên hạ, là người đáng tín nhiệm. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là ngụy quân tử tham luyến quyền thế thôi, chúng ta đều bị hắn lừa."

An Trường Khanh tiếp tục xem trang sau, phát hiện giống phía trước, hoàn toàn trống không. Không biết là Hoài Thuật An không muốn nhớ tới, hay là ông sợ viết ra sẽ bị người thấy, cố tình giấu đi.

An Trường Khanh lật đến tờ cuối cùng, thấy bên trên chỉ viết một câu: "Không thấy Dư Kiều nữa, nếu trước đây ta có thể đưa y về Ung Châu sớm, có lẽ hết thảy sẽ khác."

Thời kỳ Tái Đức dừng ở đây. An Trường Khanh dụi mắt, đang chuẩn bị đứng dậy tìm bút ký khác, lại bỗng đầu váng mắt hoa. Tiêu Chỉ Qua kịp thời đỡ lấy y, rót trà cho y: "Ngươi nghỉ ngơi một chút, không cần gấp như vậy."

An Trường Khanh uống chén trà nhỏ, lại ấn giữa mày, nói: "Những bút ký này có quá ít nội dung hữu dụng, xem đến giờ cũng chỉ biết người trong tranh tên Dư Kiều, cùng Hoài Thuật An đến kinh đô, quen biết Thái Tổ cùng sáu vị Đại Trụ quốc khác. Nhưng ở giữa đã xảy ra chuyện gì, lại không thể biết được."

Tiêu Chỉ Qua nói: "Bút ký chỗ ta cũng không tìm được nội dung gì hữu dụng, nhưng ta tìm được một bức tranh."

Hắn đưa họa quyển trong tay cho y: "Giống bức tranh của Tây Khương."

An Trường Khanh chậm rãi mở họa quyển, thấy bức tranh kia quả thực giống bức Tiết Vô Y đưa cho họ như đúc. Nhưng một bức ở Tây Khương, một bức lại ở Vũ Trạch, giữa hai bức này, nhất định có liên hệ.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now