Đệ thất thập nhất chương

39.8K 2.8K 392
                                    

Hạ tuần tháng 8, ruộng khoai ngọt đã thu hoạch. Sản lượng thu được mỗi mẫu còn nhiều hơn lão nông dự đoán hai ba thạch. Giữ đủ khoai ngọt gieo trồng năm sau, khoai ngọt còn lại chia đến các quận huyện, quan viên địa phương phái người tuyên truyền bổ ích của khoai ngọt đến các bá tánh, cổ vũ họ đầu xuân sang năm gieo trồng nhiều hơn.

Từ thành Nhạn Châu mở rộng đến quận huyện càng sớm càng thuận lợi. Mảnh khoai ngọt ngoài thành đã có không ít bá tánh thấy, chỉ là không biết đang trồng cái gì trong đất. Bây giờ có quan viên ra mặt tuyên truyền giảng giải, bọn họ mới biết hóa ra phát hiện cây trồng mới. Tuy vẫn không hiểu rõ cây mới, nhưng bá tánh trong thành Nhạn Châu có loại tín nhiệm mù quáng với tướng quân và Vương phi, nghe nói tướng quân và Vương phi hạ lệnh mở rộng gieo trồng, bá tánh còn thừa lương thực sôi nổi cầm lương hoặc tiền bạc tới đổi khoai ngọt.

Thu hoạch khoai ngọt không ít, nhưng muốn mở rộng ra toàn bộ Nhạn Châu, mở rộng gieo trồng, số lượng còn không đủ. Khi An Trường Khanh đang lo lắng vấn đề này, ở phía nam xa xa, Chu Hạc Lam mang theo một thương đội đến Nhạn Châu, dừng trước cửa phủ tướng quân.

Trước đây Chu Hạc Lam dẫn người đến Khánh Châu Ung Châu phía nam mở thương lộ khai thác nguyên thạch phỉ thúy, An Trường Khanh không có nhúng tay vào việc quặng phỉ thúy, bởi vậy đoạn thời gian này đều do Tiêu Chỉ Qua và Chu Hạc Lam lui tới thư từ, hiện giờ chợt thấy Chu Hạc Lam đưa thương đội về, khó giữ trạng thái, thanh âm đều cất cao không ít: "Hạc Lam?"

Chu Hạc Lam đen hơn lúc rời đi, cũng cao lên chút, ngũ quan càng thêm thâm thúy, ở phía nam rèn luyện hai ba tháng, đã làm gã ẩn ẩn có chút khí thế mà An Trường Khanh từng thấy đời trước.

Gã khom lưng chắp tay, hành lễ: "Vương phi, Hạc Lam may mắn không làm nhục mệnh."

An Trường Khanh tươi cười, gọi người mở cửa chính phủ tướng quân, đón thương đội tiến vào. Sau khi vào, Chu Hạc Lam kiểm kê hàng hóa trước, An Trường Khanh mới phát hiện thương đội vận chuyển đều là khoai ngọt.

Thấy An Trường Khanh lộ vẻ kinh ngạc, Chu Hạc Lam giải thích nói: "Trước đây gửi thư cho Vương gia, trong tin đề cập muốn mở rộng gieo trồng khoai ngọt Vũ Trạch, nhưng Nhạn Châu trồng không đủ, ta liền nhờ người nghĩ cách lấy từ Vũ Trạch về."

Ở Vũ Trạch, khoai ngọt không phải vật đáng giá, vì chịu cằn cỗi tốt sản lượng gieo trồng lại cao, giá cả vẫn không tăng được, bá tánh Vũ Trạch đi trồng, cũng chỉ dùng để chắc bụng hoặc cho súc vật. Bởi vậy Chu Hạc Lam rất dễ dàng lấy hơn mười xe khoai ngọt, cùng chuyển về Nhạn Châu.

An Trường Khanh nhìn từng xe khoai ngọt, nụ cười trên mặt không tự giác mà lớn hơn: "Ta đang lo khoai trồng được không đủ đây."

Kêu hạ nhân vận chuyển xe khoai ngọt đỗ trong sân, An Trường Khanh và Chu Hạc Lam uống trà ở tiền thính, đã có hạ nhân đến quân doanh báo tin cho Tiêu Chỉ Qua, chỉ một khắc, Tiêu Chỉ Qua đã giục ngựa trở về.

Tiêu Chỉ Qua sải bước tiến vào, nhìn thấy Chu Hạc Lam, câu đầu tiên nói là: "Có phải có tin tức rồi?"

Chu Hạc Lam gật đầu, lại bình lui hộ vệ thương đội, chỉ lưu lại một phụ nhân trung niên mới nói: "Phải. Nơi đây không tiện nói rõ."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon