"Cảm ơn Tiểu Lam, cô tốt quá." Tiểu Tây nói xong, vội vàng khoác thử áo lên người. Nhưng là, vì cô quá béo, chiếc áo gắt gao bó chặt lấy cơ thể, nửa bước khó đi. Cô chật vật bước ra ngoài, chỉ sợ dùng sức một chút là chiếc áo sẽ bục hết chỉ. Tuy cô mặc nó không được đẹp, nhưng khí phái nhất định cũng có vài phần, người khác sẽ phải hâm mộ cô lắm đây!

Mà Uông Tiểu Lam vẫn ung dung ngồi trên sô pha, khóe môi cong lên một chút, khẽ bật ra vài tiếng cười nhẹ.

"Vui vẻ lắm sao, đem bạn tốt trước kia làm kẻ ngốc ình đùa cợt?" Một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến bên tai Uông Tiểu Lam, cô lập tức ngồi ngay ngắn, lấy tay che lại phần da thịt lộ ra ngoài quá nhiều, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tựa người bên khung cửa.

"Cậu đứng đây từ lúc nào?" Uông Tiểu Lam cảnh giác hỏi, hiện tại cô đã cao quý hơn rất nhiều người, nhưng mỗi khi đứng trước mặt thiếu niên này, cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một nữ giúp việc hèn mọn.

"À, cũng không lâu lắm đâu." Ngân Táp thản nhiên nhướng mày nói: "Chỉ vừa vặn thấy được cô lấy đứa mập kia ra làm trò đùa thôi. Thì ra cô cũng chỉ được đến vậy, thực không xứng đáng làm chủ nhân. Còn nữa..." Cậu ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua Uông Tiểu Lam một vòng: "Không cần che làm gì, tôi đâu có chút hứng thú gì với cô."

"Ngân Táp, cậu không cần quá đáng." Uông Tiểu Lam đứng lên hét lớn, cô ghét nhất bị người khác coi mình là nữ giúp việc, với cô mà nói, đó chính là sỉ nhục.

"Tôi quá đáng? Tốt thôi, nếu nói thật cũng bị coi là quá đáng." Cậu thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đến gần Uông Tiểu Lam, vươn tay túm lấy một lọn tóc quăn xinh đẹp của cô ta.

"Ừ, mái tóc dài rất được, nhưng làm ra thế này cũng chỉ giống một con chó lông xù mà thôi. Hi vọng chủ nhân sẽ thích, đúng không, chó lông xù?" Ngân Táp nói xong, không khách khí rút ra một chiếc khăn mùi xoa lau sạch ngón tay, sau đó ném xuống đất, nghênh ngang rời đi.

"Cậu, cậu cách xa tôi ra một ít." Uông Tiểu Lam vội vàng trốn đến mặt sau sô pha, cảnh cáo nói.

"Hừ, cô bảo tôi đến gần tôi còn không muốn đâu." Ngân Táp lại tiếp tục coi thường nói, làm cho Uông Tiểu Lam tức đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết giận mà không dám làm gì. Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Arthur, không phải người có thể dễ dàng trêu chọc. Hiện tại, thân phận của cô tại nơi này vẫn chưa rõ ràng, cho nên, không thể xung đột ngay mặt với cậu ta được.

Ngân Táp quay đầu, cao thấp đánh giá cô một lần, có chút ẩn ý khuyên bảo: "Một cô gái không cần quá thông minh làm gì, phải biết rằng, đôi khi quá thông minh, thì sẽ càng đoản thọ."

...

Nửa đêm, Arthur mới trở về phòng ngủ, đang ngồi bên laptop giải quyết công việc, đột nhiên có một đôi tay vô cùng mềm mại xoa bóp lấy bả vai của anh. Anh thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, cho đến lúc... cảm nhận được một lọn tóc quăn chạm vào cổ mình.

"Arthur, làm sao vậy?"Uông Tiểu Lam kỳ quái nhìn anh, rõ ràng đang rất thoải mái, sao tự nhiên lại nhìn cô tức giận như vậy, cô đã làm gì sai hay sao?

Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ