Phần 1

722 61 27
                                    

Anh mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn đến từ số điện thoại duy nhất chưa hề được lưu trong danh bạ của mình.

''Em đang mời anh đấy, đồ bảnh choẹ. Nhưng đừng có mà gây chú ý quá đấy, được chứ?''

Anh không làm gì cả. Anh đọc tin nhắn lần nữa và tắt điện thoại. Anh sẽ trả lời cô sau khi quay xong.

"Tommy, anh đang ở đâu ?!" anh nghe thấy giọng nói của Grant từ đâu đó phía sau mình.

Tom thở dài nhắm mắt lại. Anh gần như rên lên vì thất vọng, ước ao được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô từ trong bóng tối. Nhưng Tom là một người làm việc chuyên nghiệp. Anh cần gác lại những suy nghĩ về cô trước khi cô khiến anh phát điên lần nữa.

Tom hít một hơi thật sâu rồi mở mắt.

Anh đã trở lại là Julian. Và cả ekip The Flash đang cần anh.

Dẫu vậy, trái tim ngu ngốc của anh vẫn đang đập cuồng điên vì niềm vui vừa đến.

---

"Anh không hề trả lời tin nhắn của em, đồ đáng ghét."

Tom bật cười, môi anh chạm vào mép điện thoại.

"Đó là cách tốt nhất em có thể dùng để chào người đàn ông duy nhất của em hả?"

"Câm miệng!" Emma rít lên, rồi bật cười.

Tom cười lớn hơn cả cô. Nhưng rồi giọng nói của anh vang lên đan xen một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.

"Thôi, đừng cười nữa, Em," anh nói sau khi tiếng cười của anh tắt ngấm. "Anh thấy mình nhớ em nhiều hơn bình thường rồi."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Em cũng đang nhớ anh nhiều hơn rồi, Thomas."

Tom thở ra, nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường phía sau. Sự xa cách này đang giết chết cả hai người họ.

"Ôi chết tiệt, Watson," anh thì thầm. "Anh cần gặp em. Làm ơn...nói với anh rằng em có thể gặp anh trước khi em bước xuống thảm đỏ với chiếc váy lộng lẫy của mình."

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu dây bên kia. "Em sẽ không mặc váy lần này đâu, Tom. Em sẽ mặc một bộ áo quây và quần."

Tom rên rỉ. "Ôi mẹ kiếp chết tiệt, em phải tả chi tiết vậy hả? Tối nay anh có nên tưởng tượng về nó rồi thẩm du tinh thần nữa không?"

"Thomas!"

"Làm sao nào?" Tom hỏi, giọng anh vẫn mang âm điệu ảo não đó. "Anh có được cái đặc quyền xem bộ quần áo quyến rũ chết tiệt đó trước khi em diễu qua diễu lại trong ống kính của mấy tên nhà báo chảy nước miếng vì em không?"

"Anh ghen đấy à?"

"Anh ghen ấy hả?" Tom hỏi một cách ngờ vực. "Đúng rồi đó, mẹ kiếp! Cả cái đám bọn họ sẽ được nhìn em trong khi anh còn không được phép để ai nhìn thấy mình đứng bên cạnh em."

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

Tom đột nhiên nhận ra những gì anh vừa nói.

[FIC DỊCH | FELTSON] - Người Đẹp Và Barry - by [Kathartickat ]Where stories live. Discover now