‘’Ba, ba đi làm vui vẻ nhé!’’ Tớ cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể, chất giọng cũng được đẩy cao lên nhưng không hào hứng lắm, tớ yêu ba nhưng tớ vô dụng đến mức chẳng thể dồn chút thật lòng nào vào từng câu chữ gửi cho ông cả.

‘’Ừ, con cũng chuẩn bị rồi đi học nhé. Cố gắng giữ gìn bản thân thật tốt, đừng gắng sức quá. Con coi xem, tay bị chảy máu rồi kìa.’’ Nghe ba nói, tớ mới chầm chậm nhìn xuống tay minh, có một vết cắt khá sâu, nhưng ngắn, dọc theo ngón tay. Giờ mới để ý, hồi nhỏ, có những lần chơi đuổi bắt trong vườn với mẹ, bị vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, nhưng cũng không có cảm giác đau đớn gì cả...

‘’Vâng ạ, ba đi vui vẻ!’’

Sau khi ba đã dắt xe ra ngoài ngõ, tớ mới chậm rãi chạy vào nhà xử lí cho xong nốt bữa sáng rồi xách cặp lên, đến trường với một khuôn mặt vô cảm, thỉnh thoảng thì có nhếch nhếch môi lên một tí.

Nói qua một chút về trường lớp, nơi ở trước kia của tôi là thành phố New York hoa lệ, kiều diễm, tiền lương kiếm được của ba tớ cũng khá ổn định. Nhưng chỉ vì vụ việc của tớ đã khiến ba trăn trở rất nhiều, ba nói rằng, ông không muốn những người ông yêu quý phải chịu tổn thương thêm nữa, thế là hai cha con chúng tớ chuyển đến sống tại một vùng quê, cách xa New York. Nơi đây không sầm uất, không náo nhiệt, mà rất yên bình, làm làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Từ nhà tớ tới trường cũng không xa lắm, chỉ tầm khoảng gần hai cây số, đạp xe đạp thong thả thì tầm bảy phút là đến nơi rồi. Bạn bè đồng trang lứa ở đây cũng hiền lành, có phần không năng nổ bằng các bạn trên thành phố. Và thật may là khi học ở đây, tớ đã có thể trải nghiệm cảm giác được ngồi với ‘’bạn cùng bàn’’.

Bạn cùng bàn của tớ là một cậu chàng rất đẹp trai, tên là Alex. Phải nói đối với một con người nghiện truyện như tớ thì cậu ấy trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Mái tóc vàng nhạt, xoăn nhẹ tự nhiên cùng cặp mắt xanh thăm thẳm, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Tớ tự thấy mình có phần may mắn khi được ngồi cạnh cậu ấy. Alex thật sự có rất nhiều người để ý, một con người không màng tới xã hội như tớ mà cũng phát hiện được thì các cậu biết là cậu ấy nổi tiếng đến mức nào rồi đấy. Cậu ấy năng động, hoạt bát, đối lập với mình là một con người trầm lắng, lãnh đạm. Các cô gái cùng lớp tớ thật sự rất hay đến bàn của tớ và cậu ấy để lân la bắt chuyện, nó phiền đến nỗi tớ phải dịch sang bàn khác để làm việc. Vào mùa Valentine, bàn của tớ chỉ có lẻ tẻ vài hộp chocolate thì ngăn bàn của cậu ấy, quà phải nói là như chất thành núi, nhiều không thể tả luôn. Cuộc sống của cậu ấy, lung linh và rực rỡ như một màu vàng chói lọi vậy! May mà tính tình cậu ấy cũng khá tốt bụng nên nhiều lúc cậu ấy cũng tặng luôn cho tớ vài hộp, đủ mọi loại màu sắc hình dạng luôn. À, mặc dù hai đứa chúng mình tính cách như nam châm trái dấu vậy, nhưng không có nghĩa là chúng tớ khắc khẩu nhau đâu nha, còn có phần hợp cạ là đằng khác. Nhờ Alex mà tớ quen được với nhiều người hơn, cũng học được cách nói chuyện tự nhiên hơn khi bắt buộc phải mở miệng. Đổi lại, tớ lại nằm trong top học sinh giỏi của lớp nên nhiều lúc cũng sẽ hướng dẫn cho cậu ấy những bài tập khó nhằn, thành ra, chúng tớ trông giống như một ‘’đôi bạn cùng tiến’’ về mọi mặt luôn!

《EVENT》 𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑶𝒇 𝑳𝒊𝒇𝒆Where stories live. Discover now