Ừ thì, việc này có thể lấy sĩ số lớp là số lẻ để bao biện nhỉ? Rằng mọi người không có xa lánh tớ đâu nhỉ?

Tuy nhiên, trẻ con mà, ở trong độ tuổi ày, chúng có thể làm bất kì thứ gì chúng muốn mà không cần màng đến hậu quả sau này của nó.

Vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối thu với lá vàng rơi đầy sân trường, trong khi đang mải đắm chìm trong cuốn sách ‘’Nàng tiên cá’’, tớ chợt giật bắn mình vì một tiếng động vô cùng lớn và chói kề bên tai phải của tớ.

‘’Hay không Marie?’’ Fred – một người bạn trong lớp của tớ nói với giọng bỡn cợt, tay giơ cây kèn lên, trông mặt có vẻ tự đắc.

‘’Um, nó chẳng hay gì cả. Nó chói quá, có lẽ cậu nên tập luyện nhiều hơn.’’ Tớ thành thật trả lời, đổi lại là một tràng cười nắc nẻ từ Fred.

Chưa được yên ổn bao lâu thì tai trái của tớ lại bị làm phiền vì tiếng ồn tương tự. Lần này là do Sofia – cô bé nổi tiếng tinh nghích tạo nên.

‘’Này, sao các cậu có nhiều kèn thế?’’ Bỏ quyển sách xuống, tớ hỏi với giọng ngạc nhiên.

‘’Sắp đến tiết nhạc rồi đó Marie à, hôm nay cô Silva sẽ dạy chúng ta cách thổi kèn! Cậu làm ơn chú ý một chút đi chứ đừng lao đầu vào mấy cái truyện vớ vẩn đó!’’- Sofia nói.

Tớ lúc này có hơi khó chịu vì cậu ấy nói như hét thẳng vào mặt vậy, nhưng vẫn gặng hỏi:

‘’Thế cô có dặn phải mua những chiếc kèn đó hả?’’

‘’Ở dưới phòng âm nhạc có đấy đồ ngốc ạ!’’

Sofia vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học điểm lên. Tớ cùng các bạn nhanh chân xuống phòng âm nhạc để học bài.

Qủa đúng thật là hôm nay chúng tớ học thổi kèn, nhưng so với các bạn đồng trang lứa, ai ai cũng vui vẻ tíu tít thực hành, chỉ riêng tớ lại cảm thấy ù ù bên tai, âm thanh của kèn hòa lẫn với giọng nói rộn rngf của các bạn làm tớ đau tai, đau đầu khủng khiếp.

Hình như tớ đã ngất lịm đi...

Lúc tỉnh dậy, đã là chuyện của một ngày sau. Tớ nằm trong phòng bệnh, giống y hệt như cái giường mẹ tớ nằm hồi trước. Chợt tớ thấy hoảng sợ vu vơ, có khi nào...mình sẽ chết không?

Tớ không muốn chết đi, vì tớ còn muốn được tận hưởng thế giới tuyệt đẹp này, được khám phá những câu chuyện mà tớ chưa bao giờ đọc.

Và ngộ nhỡ tớ chết đi, thì ba sẽ chỉ còn một mình, sẽ chẳng còn ai vui chơi, ở bên cạnh ba nữa cả.

Và, căn phòng hôm nay sao yên ắng đến lạ kì...

Vì sao vậy nhỉ, rõ ràng là..ba tớ và các bạn đang ngồi ở đây mà, mình cũng thấy họ mở miệng...sao họ lại không nói?

Tớ đã bị mất thính lực tạm thời vào năm bốn tuổi một cách đầy nghiệt ngã...

.

II.

Quay trở lại với thực tại nhé, tớ bây giờ đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi, với đôi tai đã hồi phục theo thời gian, nói vậy thôi, chứ thực ra, tớ chỉ có thể nghe được khi có ai đó ghé sát vào tai tớ, và chỉ có thể nghe rõ hơn nếu dùng máy trợ thính. Sau đợt đó, tớ chuyển trường nên cũng không thể gặp lại các bạn cùng lớp cũ nữa. Tính cách tớ cũng trầm lại hẳn đi, không còn vẻ mặt vui vẻ, chân thật đối xử với các bạn trong lớp, hoặc cũng thể nói trắng là giờ đây tớ đối xử có phần ‘’giả tạo’’, chỉ giao tiếp qua vài câu sơ sơ rồi lại thôi. Tớ cũng chẳng còn quấn quýt bên ba mỗi khi ông đi làm về nữa. Thay vào đó, tớ cố gắng giúp đỡ ông nhiều hơn, để mỗi khi ba về đều được thấy sẵn những mâm cơm đủ đầy, ngon miệng. Duy chỉ có sở thích sưu tầm truyện cổ tích là mãi không đổi. Tuy không còn tin bất cứ điều gì vào nó nữa nhưng vẫn bất chấp giữ thói quen đó, tớ cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Mà cũng không ngờ, càng lớn lên, tính cách tớ lại phát triển theo một chiều hướng tớ hoàn toàn không muốn, nó ngược lại với những suy nghĩ, cảm xúc của tớ lúc hồi nhỏ. Một tính cách có phần tiêu cực, chán đời, nếu như hồi nhỏ cuộc sống của tớ chỉ toàn màu hồng thì bây giờ, có lẽ chất hồng đã gần biến mất hết, chỉ còn lại một màu đen thẳm.

《EVENT》 𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑶𝒇 𝑳𝒊𝒇𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ