1. The Day of Birth

125 12 2
                                    

Michiko tựa đầu lên cửa kính xe ô tô, ngắm nhìn con đường đất nhỏ bé quanh co. Đồng hoa hướng dương vàng mượt trải dài khuất tầm mắt, như hoà với sắc xanh ngắt của nền trời phía xa, không quên điểm xuyết chút đồi núi trập trùng, thi thoảng còn có cánh chim trắng lướt ngang.

Nàng quay nhìn về phía trong chiếc xe nhỏ bé mà ấm cúng, ấm cúng từ con người đang ngồi trên ghế lái, mắt vẫn nhìn thẳng về trước, nhưng nàng vừa ngắm là nhận ra ngay. Phạm Vô Cứu nhếch môi đầy hứng thú.

- Em còn nhìn như thế anh sẽ lái xuống ruộng đấy.

Michiko đã quá quen với mấy lời trào phúng của Phạm Vô Cứu. Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu thấu tâm tình thật sự ẩn sau từng lời nói. Ừ thì có chút muốn trêu chọc nàng đấy, nhưng Michiko không xấu hổ hay ngại ngùng nữa, nàng cũng nhoẻn miệng cười theo, khoé môi đỏ cong một đường mãn nguyện.

- Thế thì nến bánh sinh nhật sẽ ướt và không thắp được đâu. - Nàng đủng đỉnh cảnh cáo, rồi lại rời mắt đi như một kẻ vụng trộm cố giữ lại chút thanh bạch cho mình - Nên anh yêu à, lái cẩn thận nhé.

Phạm Vô Cứu ngoan ngay, hai tiếng "anh yêu" ngọt lịm bất ngờ như vậy thỉnh thoảng là tuyệt chiêu của Michiko. Bất kể dù tâm trạng anh có mãnh liệt thế nào, nghe từ đó là sẽ xẹp dí ngay, "đã cắt".
---

Xe dừng lại bên một căn nhà sàn gỗ nhỏ. Một khung cảnh bình dị và êm đềm làm sao. Đây là địa điểm yêu thích của đôi vợ chồng, Michiko nhấc tà Kimono, lép xép từng bước nhỏ bằng một phần mười chồng nàng. Phạm Vô Cứu vì vậy mà đi chậm hơn, miễn sao vẫn luôn kề vai với Michiko, chỉ muốn bế luôn nàng lên vai vác vào. Gió dìu dịu thổi, đủ làm phất phơ mái tóc của hai người sánh bước, họ dừng chân trên khoảng ban công mở, thuần thục mở đồ trải thảm đầy tiện nghi.

Michiko quỳ ngồi trên thảm, đôi lúc lại nhoài người ra với một món gì đó, tay chân hay thân mình đều vận động không ngừng. Phạm Vô Cứu chẳng giỏi mấy thứ lặt vặt này, anh điềm nhiên ngồi chân duỗi chân co cạnh Michiko, trìu mến ngắm bóng lưng và góc nghiêng khuôn mặt người anh yêu nhất. Michiko đã xinh đẹp, vào mắt kẻ si tình tựa như một thiên thần. Ánh mắt nàng trong veo, phản chiếu cảnh đồng quê bát ngát. Mùi gỗ của căn nhà như một thứ gia vị nhẹ, khẽ khàng trộn hoà với mùi cỏ, mùi hoa đồng nội. Lúc ấy trời nổi gió, tùy hứng như chơi ú oà, có lúc chẳng hẹn mà thốc đến, lật cả tấm thảm lên, có lúc đột nhiên tắt ngấm, trả lại cái lặng lẽ nơi đồng quê.

Michiko xếp xong đồ, thu người ngồi lại bên Phạm Vô Cứu, nàng thích cái cảm giác được tựa vào chồng mình vô cùng, nó vừa vững vàng lại vừa mềm mại, vừa ấm áp lại vừa tê dại, như một lời mời gọi nàng hãy ở lại đây mãi mãi. Mà nàng làm thế thật, cả nghĩa bóng lẫn đen, nàng cưới người đàn ông duy nhất của mình, chưa từng hối hận, cũng chẳng bao giờ sẽ. Và như mọi lần, tựa một lúc thôi, sự an toàn mà Phạm Vô Cứu đem lại sẽ làm Michiko tan chảy, nàng ngả ngón, rồi nằm hẳn xuống. Phạm Vô Cứu cùng lúc hạ gối như một thói quen, đỡ lấy đầu Michiko từ từ đặt xuống. Ngài cúi đầu, đằm thắm nhìn nàng. Đã bao lâu lần họ nằm như vậy, nhưng Phạm Vô Cứu chẳng bao giờ mỏi chân, chẳng bao giờ ngán cái ánh mắt và nụ cười duyên của Michiko khi ngước lên nhìn anh. Anh đưa tay ve vuốt gương mặt vợ mình, chải tóc, bẹo nhẹ đôi má, ngón tay quen thói vê ngang đôi môi đỏ mọng. Nhưng giờ không phải lúc cho mấy chuyện đó, chỉ là khoảng lặng để họ nhận ra, rằng họ vẫn còn yêu nhau đến thế, chưa từng vơi bớt, chưa từng nhạt phai.

Cho đến khi Phạm Vô Cứu lơ đễnh đưa mắt nhìn ra xa, Michiko mới nâng tay chạm vào khuôn cằm chồng. Anh giật mình nhìn xuống, bắt gặp nàng cong miệng cười tươi, rực rỡ hơn cả loài hoa hướng dương, rồi âm điệu du dương và trong trẻo tựa chuông gió vang lên, vọng lại trong đầu Phạm Vô Cứu, in trong đó một thước phim tuyệt đẹp.

- Chúc mừng sinh nhật chồng yêu.

Phạm Vô Cứu bật cười trong hạnh phúc, người có thể khiến anh cười một cách sung sướng như vậy, cũng chỉ có một nàng Michiko mà thôi. Nụ cười ấy của nàng có thể níu giữ cả ánh mắt và trái tim của Phạm Vô Cứu mãi mãi, kéo dài cái khoảnh khắc kỳ diệu này đến khi thế giới lụi tàn. Nhưng gió lại thổi, như giục giã đôi vợ chồng làm nốt chuyện còn dang dở. Một lọn tóc của Michiko bay lên, đánh vỡ sự xúc động cô đọng. Cả hai đồng thời choàng tỉnh, nhưng Phạm Vô Cứu vẫn luôn là người chủ động trước. Anh cúi sâu xuống, cũng nâng mặt Michiko lên. Nắng chiếu vào, anh đặt môi xuống, hôn lên màu đỏ mọng như trái anh đào, cho vị ngọt của tình yêu chín quả tan trong miệng, cho ngày sinh nhật lại là một ngày để sâu nặng với người vợ này hơn.

--------------------------------

22.10.2020
RiLz

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HeiMichi: 30 ShortficsWhere stories live. Discover now