[TG1] Tiểu Thanh Mai, Có Chút Mạnh (7)

3.3K 347 35
                                    

Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Phòng củi nhà bà ngoại Di bị đốt đến sạch sẽ, thời điểm lão nhân gia trở về, một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến không ra hình dáng.

Phồn Tinh không kể lại chuyện Thích Hà phóng hỏa, chỉ yên lặng ở trong thôn nhặt củi.

Ngày hôm sau Thích Hà không đến trường học, hôm qua hắn dùng xà phòng chà mặt cả đêm, con rùa màu xanh đã bị chùi gần hết, nhưng vấn đề là vẫn còn sót lại dấu vết.

Mơ hồ có thể nhìn ra được.

Hắn cần thể diện.

Đọc sách đọc cái con mẹ nó, hắn mà đem khuôn mặt bị vẽ rùa đen đến trường đọc sách, thì sau này hắn còn sống thế nào?

Ngày hôm qua sau khi hắn phóng hỏa, buổi tối hưng phấn đến ngủ không được. Đứa ngốc Vân Phồn Tinh đã biết kẻ phóng hỏa là hắn, chắc chắn sẽ đi cáo trạng với người trong thôn.

Tới đi, để cho bọn họ tới!

Hiện tại hắn như một con báo, đang chờ mong người khác tìm tới cửa gây sự, sau đó hắn sẽ xông lên cắn xé bọn họ!

Kết quả hắn cả đêm không ngủ, chờ mãi vẫn không thấy ai đến tìm phiền toái.

Ngược lại mí mắt một mảng xanh đen, ngày hôm sau mắt đều không mở lên được.

Mẹ nó!

Con ngốc kia, sao lại không cáo trạng?

Chuyện này không đúng!

Tại sao không cáo trạng?

Thích Hà trong lòng thật sự khó chịu, thiếu niên lần đầu làm chuyện xấu, gấp không chịu nổi muốn hướng mọi người tuyên cáo: Xem đi, lão tử chính là một thằng không nên thân! Ta mẹ nó không cứu được nữa! Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, có bản lĩnh thì tới tìm lão tử gây sự!

Hắn vô cùng nóng lòng muốn thử, muốn lộ ra bộ mặt hung ác, làm tất cả mọi người sợ hắn.

Kết quả, hắn chuẩn bị rất sẵn sàng.

Nhưng Vân Phồn Tinh không cáo trạng.

Thích Hà tức giận đến mức canh giữ đón đầu trên đường Phồn Tinh tan học, tính toán hung hăng bắt nạt con ngốc kia một trận, vì chính mình lấy lại danh dự.

[Bản dịch này được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu]

Phồn Tinh trong miệng ngậm một lon nước có ga, mắt hạnh mông lung nhìn Thích Hà: "Tìm tôi có việc sao?"

Nhị Cẩu nói, phải xem hắn như Tiểu Hoa Hoa mà che chở, cho nên không thể đánh hắn, chỉ có thể vẽ rùa đen trên mặt hắn.

"Mày có đem chuyện tao phóng hỏa nói với bà già kia không?" Thích Hà hỏi.

Phồn Tinh hút hút nước có ga, lắc đầu: "Không có."

Vì sao phải cáo trạng? Đốt cũng đã đốt rồi.

Thích Hà cười lạnh: "Thế nào, sợ sau khi cáo trạng tao sẽ tìm mày trả thù? Ha hả, một con ngốc như mày, cho rằng không cáo trạng tao liền không bắt nạt mày sao?" Hắn nghĩ không ra lý do Phồn Tinh không cáo trạng, cho nên chỉ có thể đoán như vậy.

(Quyển 1) [EDIT] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật NgoanWhere stories live. Discover now