Chap 1: Gặp lại

26 0 0
                                    

Tôi đã chờ em rất lâu rồi...

------------------------------------------------------------------------------

Dinh thự Phantomhive
Helen em xong chưa- giọng nói vang lên từ khuôn viên của dinh thự
Chờ em chút- tiếng 1 cô gái đáp lại
Cửa mở, 1 cô gái đi ra
Em xong rồi, đi thôi- cô gái khoác tay chàng trai đi ra xe.. Tôi là Helen e gái anh Sebastian. Người đang đi bên cạnh tôi là anh trai của tôi Sebastian.
Chúng ta đi mua ít hoa cúc cho cậu ấy đi anh - tôi nói
Em ấy thích hoa hồng- Sebastian nói với giọng trầm buồn.
A thật là chuyện đã qua lâu vậy rồi mà...
E ko hiểu đc đâu- Sebastian nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm
Tới cửa hàng hoa
Helen e vào mua đi- Sebastian nói
Dạ- tôi vào của hàng hoa mua một hoa hồng và cúc dại. Ông chủ tính tiền
Của cô 2usd- ông chủ tiệm hoa vừa nói vừa nhìn j đó
Đây ... - Tôi bị ngắt ngang bởi lời nói của ông
Đứng lại nhóc con - ông chủ tiệm quát lớn
Nghe ông chủ tiệm nói helen nhìn theo thì thấy 1 cậu bé cầm bó bông chạy đi.
Này ông chủ tôi đang bận tiền bó bông kia tôi trả- helen kéo ông chủ lại.
Sau khi mua hoa tôi trở lại xe và đi cùng anh sebastian. Chúng tôi đi tới 1 đồi thông nhưng khi vừa tới nơi tôi vô cùng kinh ngạc. Khung cảnh xung quanh tôi vô cùng hoang tàn mọi thứ chỉ có 1 màu xám, tiếng quạ văng vặng vang vọng khắp cả ngọn đồi không như lần trước chúng tôi tớimọi thứ phủ 1 màu xanh, xung quanh có rất nhiều cây, tiếng chim ríu rít chào đón một ngày tươi đẹp vậy mà giờ đây mọi thứ trở nên hoang tàn đến lạ thường. Tôi bất giác nhìn anh sebastian có vẻ anh còn bất ngờ hơn tôi.
Anh sebastian, ...- Tôi bị ngắt ngang bởi lời nói của anh
Helen tìm tất kẻ những kẻ có liên quan đến chuyện này cho anh
Anh nói trong tức giận tay cũng siết chặt lại. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý vs anh r tôi rời đi.
( Kể theo ngôi thứ 3 cái nhìn của sebastian)
Sau khi helen rời đi Sebastian đi xung quanh xem xét, sebastian đi tới 1 ngôi mộ đã cũ kỹ anh đặt bó hoa cạnh ngôi mộ cầu nguyện vài câu anh nhìn xung quanh ngọn đồi đã cháy rụi mà trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác khó tả. Đang suy nghĩ thì 1 tiếng động đã kéo anh về anh nghe thấy tiếng cột xoạc phát ra gần đó. Anh từ từ tiến lại gần anh lên tiếng
Ai. Giọng nói của anh làm sinh vật kia bỏ chạy anh lập tức đuổi theo.
Đi ra khỏi ngọn đồi anh mới nhìn thấy rõ trước mặt là 1 đứa bé nhìn từ sau lưng đứa bé này khá nhỏ khoảng 12 13 tuổi gia cảnh có vẻ rất nghèo khó. A chạy theo nó tới 1 khu ổ chuột xung quanh cũng có 2 3 đứa bé giống nó lúc nãy. A thấy nó chạy vào cái thùng rác giấy nhỏ anh đi theo. Cái thùng đó hình như là nhà của nó phía dưới là 1 cái thùng vừa cho 1 người phía trên có lót thêm vài miếng bìa giấy lớn chắc để che mưa. Nhìn thấy cảnh này trong lòng anh đột nhiên đau xót vô cùng. Anh tiến lại ngồi xuống lúc định mở bìa giấy ra để nói chuyện thì ..
Tôi xin lỗi tôi ko cố ý chỉ là tôi đói quá nên...
Nhóc... Nhóc nói j vậy - anh cắt lời cậu bé 1 phần vì anh ko hiểu cậu bé đó nói j 1 phần khi nghe giọng cậu anh bất giác cảm thấy thật quen thuộc.
Chú không phải ông chủ tiệm bánh...
Cậu bé hỏi sebastian rồi từ từ chui ra khỏi đó.
Không, ta...
Anh gần như đứng hình khi thấy khuôn mặt cậu. Tim anh đau thắt lại khó khăn lắm anh mới nói được
Em... em tên gì- anh nói với giọng run rẩy nhưng đầy hạnh phúc.
Tôi ko có tên.- cậu bé nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại.
Lúc này anh mới đủ bình tĩnh để nhìn vào gương mặt cậu. Anh vừa bất ngờ, vừa thương cậu. Anh lấy lại bình tĩnh nói với cậu
Em có muốn theo anh ko- anh nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng
Thật sao- cậu đáp lại nhưng mắt cậu đã ửng đỏ từ khi nào.
Thật- anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy.
Nhóc muốn thì đi thôi - anh quay lưng lại nói với cậu trong lòng anh cảm thấy vui lạ thường.
Cậu bé đi lại nắm tay tôi. chúng tôi rời khỏi khu ổ chuột đó. Anh và cậu đi bộ suốt quãng đường dài. Lúc đi tới ngọn đồi a mới hỏi cậu.
Lúc nãy nhóc tới đây lm j.
Tôi... tôi lúc nãy tôi- cậu bé siết chặt tay tôi lại
Cứ nói đi ta không la đâu- tôi trấn an cậu bé
Lúc nãy đói qua tôi... Tôi đã trộm bánh của tiệm dưới chân đồi, ông chủ phát hiện đuổi theo nên tôi chạy lên sợ bị phát hiện lúc đó thấy chú lại gần tôi cứ tưởng chú tới kiếm tôi.
Tiệm đó ở đâu- tôi xoa đầu cậu rồi nói
Chú đừng bắt tôi tới đó xin chú đó. Là..m làm ơn...hic... hic.- cậu vừa nói vừa khóc, cậu siết chặt tay anh quỳ xuống cầu xin.
Anh ngồi xuống lau nước mắt trên gương mặt cậu rồi nói.
Ăn trộm là xấu lần sau ko đc như vậy nữa. H anh đưa em tới đó trả lại tiền cho người ta. Được không
Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu đồng ý hai người đi tới tiệm bánh. Ông chủ tiệm vừa thấy cậu liền giơ tay tát cậu nhưng sebastian nhanh tay cản lại.
Ông chủ tôi tới đây để trả tiền cái bánh lúc nãy cậu bé này lấy- anh lấy túi tiền từ trong túi ra đưa trước mặt ông chủ tiệm.
Trả tiền thì được - ông chủ lườm cậu rồi quay vào tiệm
Đừng lo- anh nói với cậu rồi nắm tay cậu bước vào cửa tiệm
Ông chủ đang ghi hóa đơn cho anh. Xong ông đi ra đưa tờ hóa đơn cho anh và nói:
Nó lấy của tôi 4 cái 1 nhỏ 3 lớn tổng là...
Ông nói dối lúc nãy tôi chỉ lấy 1 cái nhỏ đây cũng là lần đầu tôi lấy sao ông lại nói vậy chứ- cậu tức giận nói
Vừa nói xong cậu liền ăn 1 cái tát. Sebastian đẩy ông ta ra
Ông làm j vậy- anh nhìn ông chủ bằng ánh mắt hình viên đạn.
Mày hỏi nó đi đã trộm cắp mà còn la làng đúng là lũ đầu đường xó chợ. Ông tức giận chỉ tay chửi cậu.
Cậu nghe xong liền lùi ra sau mắt đã ửng đỏ. Sebastian thấy vậy quay sang nắm tay ciel rồi quăng túi tiền xuống đất rồi rời đi. Anh ra ngoài đón 1 chiếc xe ngựa. Anh và cậu đi ra ngoại thành Luân Đôn.
Lúc trong xe...
Em đừng buồn vì nhữngông ta nói ông ta sẽ bị quả báo sớm thôi- anh nhẹ nhàng nói với cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Cám ơn chú- cậu kẽ mỉm cười
Sau này em cứ gọi là anh thôi chú già lắm- anh nói với cậu rồi thầm nghĩ - nếu xưng hô theo tuổi chắc em ấy phải gọi mình là cụ tổ của cụ tổ lun quá- anh nghĩ rồi cười nhẹ ngắm nhìn gương
Dạ. Anh tên gì- cậu nói
Sebastian Michael, em gọi anh là Sebastian là được rồi, em chưa có tên đúng không .
Dạ- cậu trả lời mà lòng chợt đau thắt lại.
Vậy anh đặt tên cho em được không.
Thật không- cậu rất vui khi nghe như vậy.
Thật. Em dễ thương vậy. Em tên Ciel Phantomhive- anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Đi 1 lúc Ciel nhìn thấy ở đằng xa có 1 căn nhà rất to theo phong cách cũ. Nhưng nhìn căn nhà đó cậu cảm thấy rất buồn như là đã đánh mất thứ gì vậy. Đang mãi nghĩ ngợi cậu bị tiếng sebastian gọi lại
Có chuyện gì sao- anh nhìn cậu đầy lo lắng
Không có gì chỉ là lần đầu tiêm em thấy 1 căn nhà to vậy- cậu không nhìn ra cửa nữa
Đi thêm 1 đoạn chiếc xe dừng trước cửa nhà. Chiếc xe vừa tới thì cửa đột nhiên mở tung ra 1 cô gái chạy từ trong nhà ra.
(Kể theo ngôi thứ nhất với cái nhìn của Henlen)
Anh Sebastian- tôi vừa thấy sebastian và cậu bé kia liền khựng lại
Có chuyện sao Henlen- sebastian nhìn thấy
Đây là... - tôi gần như không thể nói được gì cậu bé trước mặt tôi chính là ciel. Đây là chuyện không thể nào...

Hết chap 1. Lần đầu viết truyện có gì sai sót góp ý cho mình với ạ. Cám ơn ❤

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngàn NămWhere stories live. Discover now