heather;

371 46 18
                                    

heather:

As she walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than a blue sky
She's got you mesmerized.

———

Ngày đầu tiên em thật sự nói chuyện với anh là buổi diễn văn nghệ mùa đông của trường. Một đứa con gái quanh năm suốt tháng chỉ biết đến học như em vốn chẳng mặn mà gì với mấy trò biểu diễn văn nghệ này kia, nhưng vì chúng là yếu tố quyết định điểm học kì I nên em cũng cắn răng mà đứng tham gia vào đội hậu cần lo trang phục và đạo cụ.

Rồi đêm hôm ấy buổi biểu diễn bị hoãn vài tiếng, em phải ở lại sau cánh gà thu dọn trang phục, cùng với anh. Chung lớp đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên em được ở gần anh đến thế so với những câu chào và những cái gật đầu xã giao từ trước đến giờ.

    - Lạnh lắm đấy, cậu mặc vậy có rét không?

Khi đi vòng qua phía nhà xe, anh đã thấy em co ro đứng nép bên cột đèn đường. Gió đông vô tình mơn nhẹ qua mái tóc, tung bay loà xoà trước trán, đèn đường hiu hắt đổ dài, em không thấy gì rõ cả ngoại trừ khuôn mặt anh. Đôi mắt anh lấp lánh, chúng đẹp thật đó, như những vì sao trên trời mà chúa ưu ái tặng riêng cho anh. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cân đối, dáng người cao lớn trước mắt em. Trái tim em khẹ rung lên một cái, em không ổn rồi.

    - À thì... Cũng hơi rét so với dự kiến, hì...

Em gãi đầu cười ngại ngùng, dám cá cái tướng em giờ trông phèn lắm. Đứng trước anh, em cảm giác mình thật bé nhỏ và không cân xứng làm sao. Nhìn anh đẹp như một bức tượng tạc, còn em chẳng khác gì cái món đất nặn qua tay vài đứa trẻ con tiểu học.

    - Cầm lấy này, mặc vào đi. Đặc quyền của cậu đó cô gái.

Xin thề có cao xanh trên kia, em cảm giác em chết đứng ngay trước cái cột đèn. Hai mắt em trợn như muốn rơi ra ngoài rồi đó, sao anh có thể làm em mất bình tĩnh chỉ với một hành động nhỏ và bình thường như vậy chứ? Em biết đó chỉ là phép lịch sự, phép lịch sự cơ bản mà bất kì một người con trai nào tử tế cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này, nhưng làm sao em ngăn được trái tim em đang điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực trái đây.

Em đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo của anh, rồi khoác lên người. Mùi hương thơm tho dễ chịu, đây là mùi quần áo được giặt sạch sẽ và phơi dưới ánh nắng. Ấm áp như anh, tinh tươm như anh.

    - Trông cũng đẹp đấy chứ, nhỉ? Trông còn hợp hơn cả mình nữa, ha ha.

Anh cười dịu dàng mà tinh quái. Anh có biết điều gì cũng hợp với gu của em không? Là anh. Nụ cười của anh, tính cách của anh, sự lịch thiệp của một quý ông từ anh. Trời ơi, em thích anh quá đi mất thôi?

    - Ha ha, mình c...cảm ơn?...

Em ngượng ngùng nói ra một câu lãng xẹt chẳng ấn tượng gì nhưng anh vẫn cười giòn tan đưa tay lên xoa đầu em nhẹ nhàng:

    - Cậu giống em gái mình quá đi mất? Có thật là cậu đã 17 18 tuổi không vậy? Thôi lên xe đi, mình chở cậu về, ban nãy cô có nhờ mình.

[oneshot] heather, conan gray text cover (diệp diệp)Where stories live. Discover now