Chương 1

599 38 0
                                    

         - Lão già, điều ông nói là thật sao?

      Người được nhắc đến là một ông cụ với chòm râu trắng dài. Ông ta cười ha hả, đưa đôi tay đã đầy những nếp nhăn vuốt lấy bộ râu của mình.

        - Cậu trai trẻ, lão không đùa, không đùa đâu. Hôm nay chính là ngày, mà hoàng tử quay lại đấy.

       Giọng lão ồm ồm vang vọng khắp lâu quán, gợi đến cho những người ở đây nhớ về đêm ngày hôm ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
    

         Câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, vị vua anh minh của đế quốc là Monky D. Dragon kết hôn với một nữ pháp sư tài giỏi và đưa người đó lên làm hoàng hậu. Bà xinh đẹp vô cùng, rực rỡ và chói loá như ánh mặt trời, nhân hậu, lại mạnh mẽ nên rất được dân chúng yêu quý. Lúc ấy, mọi người ca tụng bà như thánh thần của vương quốc. Nhưng đó chỉ là câu chuyện xảy ra trước khi lời nguyền xảy đến vơi mảnh đất này.

        Khi hoàng hậu có mang, đứa trẻ trong bụng tựa như một cái hố đen vũ trụ khổng lồ, nó đã hấp thụ hết sức mạnh, thanh xuân và cả vẻ ngoài mỹ miều của bà. Hoàng hậu bấy giờ trông xấu xí vô cùng, bà dường như đã trở thành mụ phù thủy bước ra từ những trang sách thần thoại. Nhưng với đứa trẻ ở trong bụng, nhiêu đó là không đủ. Dù bao lời khuyên răn liên tục được đưa ra nhưng hoàng hậu không hề chấp nhận việc phá thai. Không thể từ bỏ đứa con ở trong bụng, nhưng cũng chẳng đủ sức để cung ứng ma pháp cho nó.... Hoàng hậu đã lập giao ước với hai con quỷ có sức mạnh tối thượng. Nhưng bù lại, hoàng hậu - hay kẻ tội đồ của vương quốc phải bán linh hồn mình đi. Bà liên tục tàn sát dân chúng trong suốt bốn trăm ngày, máu tươi không ngừng chảy, nó dường như có thể chảy thành một con sông lớn. Dân chúng oán than, sợ hãi vô cùng. Và cũng chính lúc này, đức vua Dragon đã tự tay giết chết vợ mình. Ông truyền lệnh mang đứa con trai duy nhất của mình đến một nô đài hẻo lánh ở phía Bắc vương quốc. Cậu vĩnh viễn không được bước chân ra khỏi đó cho đến năm mươi bảy tuổi.

.
.
.
.
.
.
.

        Binh lính trải khắp một hàng dài đầy uy nghiêm.Tiếng ngựa hí vang vọng cả cung điện. Xe ngựa chở hoàng tử suốt gần một tháng nay đã quay lại. Thiếu niên với dáng người nhỏ bé từ trong khoang xe ngựa xa hoa, rực rỡ bước ra. Cậu chính là vị hoàng tử bị nguyền rủa của vương quốc này.

         Bóng hình của cậu vừa xuất hiện đã thu hút được vô số ánh mắt dõi theo, hiếu kỳ có, thích thú có, nhưng nhiều hơn vẫn là ác ý. Không một ai có thiện cảm với chàng hoàng tử này cả, bởi cậu chính là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát vào mười bảy năm trước. Vị hoàng tử nọ khoác trên mình chiếc áo choàng rực đỏ, che đi cả khuôn mặt cậu. Chẳng ai thấy rõ được dung mạo của cậu cả. Lúc này một bóng hình mỹ miều xuất hiện ngay cạnh cậu. Người nọ có một mái tóc cam rực thả dài, làn da trắng hồng càng làm mái tóc trở nên nổi bật. Thiếu nữ nọ cúi xuống hành lễ với thiếu niên, giọng nàng không mềm mại như vẻ bề ngoài mà mạnh mẽ, dứt khoát.

         - Kính chào ánh sáng của vương quốc! Thần là tì nữ riêng của người, tên xưng là Nami. Mong có thể hết lòng cống hiến cho người!

         Nàng vừa dứt lời, tiếng cười của thiếu niên phía đối diện bỗng vang lên. Âm thanh của vị hoàng tử nọ nghe êm tai vô cùng, nhưng lời nói lại mang theo nét khinh bỉ vô cùng rõ ràng.

         - Ánh sáng của vương quốc cơ à?

         Nami không để tâm đến giọng điệu của cậu. Nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Nàng xoay người dẫn theo vị hoàng tử nhỏ đến chính điện. Dọc đường, vị hoàng tử kia chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả. Cậu cũng chẳng nói thêm một câu từ nào.... y hệt như một con rối gỗ.

.
.
.
.
.
.
.

         - Thật sự là quá nhàm chán rồi!

      Thiếu niên nọ nhíu mày. Mái tóc đen mượt mang theo mùi của nắng đang bay trong gió. Cậu nhíu mày thể hiện sự khó chịu của mình. Đôi mắt to tròn đen láy tuyệt đẹp gây thương nhớ nếu nhìn lâu. Da thiếu niên nọ rất trắng. Dường như đã rất lâu rồi cậu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi tay mảnh khảnh của cậu đặt ở trước mặt, khi những ngón tay nhúc nhích, vài sợi chỉ như có như không hiện ra. Cậu khéo léo, nhanh nhẹn như một nghệ nhân múa rối điêu luyện.

        - Không ai nhận ra đó chả phải là người à?

       Thiếu niên nọ thắc mắc.

        - Chắc chỉ có tôi thôi, thưa hoàng tử.

       Tiếng nói ấm áp vang lên từ sau lưng cậu. Thiếu niên giật mình đứng bật dậy, cơ thể nhanh như chớp lui về đằng sau. Cậu ngước nhìn người trước mặt. Là một người đàn ông. Dáng người nọ khá cao, cặp chân dài hiện rõ qua chiếc quần đen bó, từng thớ cơ như ẩn như hiện qua lớp áo mỏng. Anh có mái tóc vàng mượt, đôi mắt biếc trong như trời ngày hạ cùng vết sẹo dài bên mắt trái. Anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng, mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc từ những ngày xưa cũ. Thất thần một lúc, người kia đã đứng ở trước mặt cậu. Người nọ quỳ gối trước cậu, đôi mắt biếc nheo lại, mang theo sự cưng chiều và yêu thương vô hạn. Anh nói:

          - Phiền người cùng thần đến chính điện một chuyến, thưa hoàng tử.

          Thiếu niên mím môi, đôi tay để đằng sau lưng khẽ cử động. Từng sợi chỉ trong suốt hiện ra rồi tan vào trong không khí. Cậu hơi nâng cằm, cao ngạo nhìn xuống người kia:

           - Được thôi!

.
.
.
.
.
.
.
.

Mẩu chuyện nhỏ:

       Sau khi Luffy hoá giải thuật thức điều khiển rối của mình.

(Ở một nơi nào đó)

       Nami đang mải mê dẫn "hoàng tử" đến chính điện. Thế nhưng đến khi nàng quay lại, đã chẳng còn thấy hoàng tử nữa.

      Nami:...........

.
.
.
.

    

     
    

Hoàng tử bị nguyền rủaDär berättelser lever. Upptäck nu