Chương 6

175 23 4
                                    

Nửa đêm Phi Dực nằm ngủ không yên ổn, sau lưng hắn toát một mảng mồ hôi.

Hắn sờ đến đèn ngủ, bật công tắc, nửa căn phòng sáng trưng, xoay người nhìn sang bên cạnh.

Baron không có nói điêu, thằng nhãi này lại phát sốt rồi.

Phi Dực kéo chăn của cậu ta xuống, nhìn thấy thằng nhóc nằm ngủ trong tư thế kỳ lạ.

Tay trái đặt ngực phải, tay phải đặt ngực trái, hai chân song song duỗi thẳng, nằm giống y một xác ướp.

Đây là một trong số 35 tư thế tránh làm phiền người khác mà Baron học được trong sách.

Phi Dực nhìn một lúc: "..."

Hắn đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt, cầm về mấy viên nén và một cốc nước.

Phi Dực đỡ đầu Baron, nhét thêm gối xuống gáy, vỗ má thằng nhóc xem thử còn ý thức không.

"Này, uống thuốc."

Hắn gọi một tiếng, mí mắt cậu ta liền rung động, đôi đồng tử tím nhạt hoang mang nhìn hắn, dường như không biết mình phát sốt.

"Anh..." Baron khàn giọng đáp.

"Mày sốt rồi. Uống thuốc đi."

Hắn đưa thuốc đến, thằng nhóc ngoan ngoãn há miệng ngậm vào.

Gương mặt trắng nõn bỗng nhăn nhúm: "Đắng quá."

Phi Dực chẳng mảy may để ý, hắn nhanh chóng đút nước cho Baron uống.

Thằng nhóc bỗng rùng mình, gạt tay hắn ra: "Không muốn..." Thuốc so với cháo Phi Dực nấu còn đáng sợ hơn.

Baron rất sợ uống thuốc. Bình thường đều là phu nhân Frandkin dỗ ngon ngọt hoặc Karot nài nỉ hết sức cậu ta mới chịu uống. Vừa rồi là trong lúc mơ màng nghe theo lời Phi Dực mới khiến hắn thuận lợi nhét thuốc vào miệng cậu ta.

Nhận ra vị đắng của thuốc, Baron khó chịu muốn nôn ra, khoé mắt ửng hồng.

"Mày có là con trai không? Thuốc đắng tí tẹo cũng sợ."

Phi Dực nhíu mày, đặt cốc nước sang một bên.

Hắn muốn sờ trán Baron, kiểm tra xem có phải nhiệt độ lại tăng không, sao trông thằng nhóc lại khổ sở như thế?

"Anh..."

Baron bất chợt nắm lấy tay hắn, dụi má lên tay hắn.

Cảm giác mịn màng ấm áp cùng lông tơ mềm mại cọ lên mu bàn tay Phi Dực.

Da mặt của Baron quả thật còn đẹp hơn cả con gái.

Phi Dực nghĩ vậy, sầm mặt rút tay lại.

Thằng nhóc này, có phải bệnh đến điên rồi không? Tự dưng đi làm nũng với hắn. Ngứa đòn à?

Baron không giữ được tay hắn, giống như thực sự tủi thân, khoé mắt trào ra nước mắt trong suốt, nhìn cực kỳ đáng thương.

Phi Dực: "..."

Thường thì sau khi uống thuốc đắng, em gái trong đội ngũ của hắn đều đòi ăn kẹo ngọt.

Trông gương mặt chẳng khác con gái mấy của Baron, chắc cũng thích kẹo ngọt đi.

Nhà bếp không còn đồ ăn, trên mạng đã hết giờ đặt hàng, hắn không kiếm được đồ ngọt để dỗ thằng nhóc này.

Tinh Tế Cơ Giáp Cường Giả Trọng SinhWhere stories live. Discover now