Chương 4: [03:16]

252 14 1
                                    

Nếu cho tôi một điều ưc...

***

Cầu trời, giúp con...

Mọi chuyện ập đến như định mệnh sắp đặt.

"Bác sĩ cũng không thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ bình phục. Cậu phải mạnh mẽ lên."

Âm thanh giống một giai điệu lạ lùng, cứa vào trái tim một nhát đau đớn, lúc này lại đang giữ cho bản thân tôi không sụp đổ. Đã mười ngày trôi qua, việc duy nhất tôi làm là chờ cậu ấy tách đôi hàng mi, tỉnh lại từ giấc ngủ thật dài.

Đồng nghiệp của Ongsa kể lại, cậu ấy vội vã trở về nhà vì tôi. Cậu ấy muốn hoàn thành công việc thật nhanh, thậm chí là không nghỉ, chỉ vì một điều không đáng... Ngày kỷ niệm chúng tôi hẹn cùng nhau tổ chức.

Và rồi... tai nạn xảy ra.

"Soon, con à."

Đôi vai có người nhẹ nhàng vỗ về, khiến đôi mắt thâm quầng, trống rỗng của tôi lay động. Tôi ngoái đầu. Mẹ của Ongsa đứng bên cạnh mỉm cười.

Tôi và cha cậu ấy thay phiên nhau chăm sóc Ongsa cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đều hi vọng, khoảng khắc cậu ấy mở mắt ra, đầu tiên có thể nhìn thấy những người cậu yêu thương nhất mực ở bên.

Nhưng hi vọng đó quá xa xôi.

"Con cần nghỉ ngơi một chút, con yêu. Cả ngày con đi làm đã mệt rồi."

Tôi có thể khẳng định chắc chắn, nụ cười ấm áp của cậu ấy được thừa hưởng từ bà, cả đôi mắt cũng vậy, cho dù nhiều người vẫn nói đôi mắt cậu giống cha.

"Vâng."

Tôi đáp lời bà bằng nụ cười mỏng như tờ giấy. Dẫu sao bản chất không bộc lộ cảm xúc của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi đang gồng mình vượt qua biến cố này.

"Không được bỏ bữa, Ongsa biết, nó sẽ rất đau lòng."

Lời nhắc nhở cuối cùng vang lên trước khi tôi kịp bước ra khỏi phòng bệnh, từ người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần mà tôi không dám gọi "Ba!", khiến tôi chôn chân tại chỗ, khẽ liếc nhìn gương mặt ông mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rồi mới im lặng rời đi.

Khi ý thức quay trở về, bàn chân đã sớm không đỡ được trọng lượng của cơ thể, tôi khụy xuống, ngay phía sau cánh cửa thoát hiểm. Đây chính là tôi, khi không thể đè nén hết thảy cảm xúc trong lòng được nữa.

Không ai biết tôi đang đau đớn nhường nào.

Bóng tối giam tôi vào một góc, tôi co ro ôm đầu gối, gào góc trong tuyệt vọng, giống như người bị rút cạn năng lượng, đơn độc đối diện với thế giới.

Tất cả mọi việc đều là lỗi của tôi... Vì tôi mà Ongsa gặp nạn.

Tôi thề, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện, để đổi lại một Ongsa hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi không có cách nào giúp mình cảm thấy khá hơn, ngoài việc tự trách bản thân. Đó là sự thật không thể phủ nhận, nếu không phải vì tôi, cậu ấy đã không lái xe nhanh đến thế.

Không độ tuyệt đối [Absolute Zero] - Ongoing.Where stories live. Discover now