Chương I: Thích khách đặc biệt

556 60 14
                                    


Nhất Đại Tiếu Quốc năm thứ ba.

Bạch y thiếu niên khẽ hé đôi hàng mi đen và dài thượt như một nét vẽ quá tay, để lộ đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy vẫn nhắm nghiền nãy giờ. Trước mắt hắn hiện lên là một gian phòng chưa từng đặt chân đến, tuy so với nơi hắn sinh sống thì còn kém xa nhưng nơi đây cũng được coi là khang trang rộng rãi. Theo quán tính, hắn giật mình ngồi dậy. Làn tóc dài ngang lưng không có dây thắt lại, hơi đung đưa vì chuyển động bất ngờ của chủ nhân.

"Đây là đâu?" Hắn thầm nghĩ rồi đưa mắt đảo quanh một vòng trên thân mình, "Thường phục của ta đâu rồi? Có thích khách sao?"

Tiếp đến, bằng bản năng và thói quen đã được rèn luyện từ bé, hắn vớ tạm cây giáo bằng gỗ đặt ở đầu giường rồi nhanh chóng di chuyển cẩn thận đến gần cánh cửa. Một tiếng động nhỏ cũng không phát ra, nhẹ nhàng khoét một lỗ tròn trên mành giấy trắng ngà. 

Từ đằng sau chiếc lỗ, hắn phóng tầm mắt ra ngoài, xung quanh bốn phía đều là cây hoang cỏ dại, tiếng lá cây rơi và tiếng gió thổi quyện vào với nhau, truyền đến một tầng âm thanh gợi sự vắng vẻ. 

Sau cùng, hắn phát hiện từ phía không xa có một thanh ảnh đang tiến lại gần. Người này mang dáng dấp cao ráo, khỏe mạnh, dù không mặc y phục của quý tộc nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất cao thượng, can tịnh giữa bốn bề thiên nhiên hoang sơ. Hai vai hắn vác hai bó củi lớn, ở tay trái còn cầm thêm một chiếc lồng nhỏ. Đến gần hơn chút nữa, bạch y thiếu niên nghe được người này vừa đi vừa huýt sáo rất hưởng thụ, trên miệng ngậm thêm một sợi cỏ gà.

"Kẹt." Cánh cửa hé mở.

"Rầm." 

Bạch y thiếu niên lao tới, ngay lập tức dùng cây giáo trấn áp đối phương, mũi nhọn đã kề sát ở cổ.

"Sượttttt." 

"A." Nam tử bị dọa tới ngã sõng soài, củi gậy rơi đầy trên nền nhà.

"Nói, ngươi là ai?" Mũi giáo vẫn ở nguyên vị trí cũ không thay đổi.

"Ai cha cha." Người nọ xoa xoa cái đầu vừa sưng lên vì chấn động của mình, sau cùng lại nở một nụ cười tươi khi thấy bóng dáng trước mặt, "Đệ tỉnh rồi đó hả?"

Lại gần như vậy hắn mới phát hiện, dung mạo của người kia thực sự rất đặc biệt, nếu không muốn nói là nam tử đẹp thứ hai sau bản thân mình ở Nhất Đại Tiếu Quốc này.

Người ấy còn mang trên mình một hương thơm nhàn nhạt của núi rừng mùa thu, một làn da mật ong đượm chút ánh nắng của ban mai, một cặp mắt khả ái chất đầy mị lực và một nụ cười rực rỡ hơn bạt ngàn vàng bạc lấp lánh hắn từng thấy.

Nét đẹp này, hắn chưa từng gặp ở bất cứ ai trước đây.

Bạch y thiếu niên hơi nhíu lại đầu lông mày, nghĩ, "Thích khách bây giờ ai cũng đẹp như vậy hả..."

Không cho phép mình sao lãng thêm nữa, hắn trừng mắt, dí mũi giáo xuống gần hơn nữa, nhưng vẫn chưa chạm tới da thịt đối phương, "Là ai sai ngươi tới bắt ta? Nói."

Người nọ xua tay cười xòa, thản nhiên gạt chiếc giáo sang một bên trước sự ngạc nhiên của kẻ đối diện rồi chống tay ngồi dậy, "Đệ đang lảm nhảm gì thế hả."

"Đệ ngoan một chút nhé." Nam tử vừa nói vừa nhặt đống củi vương vãi khắp nền gỗ, "Cất cây giáo về chỗ cũ đi, cẩn thận bị thương."

"..." Bạch y thiếu niên sững người, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Xong xuôi, nam tử phủi ảo, vẽ lên một nụ cười khuynh thành ở trên khóe môi và đưa tay về phía chàng thiếu niên, "Được rồi."

Hắn vẫn có chút cảnh giác, cẩn thận lùi về một bước, giữ khoảng cách với kẻ lạ mặt.

"Đệ không cần phải sợ, ta không có ý làm hại đệ." Nam tử lại cười, nhưng là nụ cười có chút dịu dàng. Hắn đưa tay ra hiệu cho chàng thiếu niên ngồi xuống, nói, "Đừng đứng nữa, thân thể đệ vẫn chưa hồi phục hẳn."

Sau đó, hắn kéo chiếc bàn tròn ở góc phòng lại gần giường, đem đĩa đậu phộng đã nguội và bộ ấm chén lâu ngày không dùng đặt lên trên nó mà thổi phù một cái. Xong, trong lúc vừa rắc lá trà, người nọ vừa nói, "Ta họ Tiêu, cha mẹ mất sớm nên cũng không biết chính xác tên của mình là gì. Hàng ngày ta vẫn thường đi săn, thỉnh thoảng lại giúp dân làng bắt hộ mãnh thú nên về sau người dân ở sơn cốc bên cạnh đã đặt cho ta cái tên Tiêu Chiến."

"Sau này đệ gọi ta Chiến ca là được." Hắn đưa tách trà lên miệng uống trọn, xong lại rót thêm một tách mới, cầm lên giơ về phía chàng thiếu niên, "Đệ thấy đấy, trong này không có độc đâu."

"Cảm ơn." Bạch y thiếu niên nhận lấy tách trà từ tay người nọ, sau đó dùng vạt áo che miệng trước khi đưa trà vào miệng một cách chậm rãi.

"Dở quá." Chàng trai thầm nghĩ.

"Hai ngày trước ta có xuống vách núi hái thảo dược, tình cờ gặp đệ nằm bất tỉnh ở đó, máu tuôn như suối, gọi thế nào cũng không chịu dậy." Nam tử nói rồi bẻ đậu phộng và vào miệng, "Ta cũng dự tính đi xung quanh xem có ai đang tìm đệ không. Ắt cái, chỉ sợ chậm một phút nữa thôi, đệ đã không có cơ hội ngồi đó nghe bổn ca ca kể chuyện rồi, nên đành bất đắc dĩ mau chóng mang đệ về đây trị thương."

"Vách núi?" Thiếu niên nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Phải, đệ không nhớ gì sao?"

Bạch y thiếu niên đảo mắt qua chỗ khác, cố gắng khôi phục vùng ký ức gần nhất nhưng càng ra sức nhớ lại càng khiến đầu não trở nên đau buốt.

Hắn lắc đầu.

"Một chút trí nhớ cũng không còn?" Nam tử trợn tròn mắt, "Đệ có biết tên mình không?"

Chàng thiếu niên gật đầu.

"Vậy có nhớ bản thân mình là ai không? Còn người thân xung quanh thì sao?"

Hắn tiếp tục gật đầu.

"Vậy là mất trí nhớ ngắn hạn thôi. Có lẽ bao giờ khỏe hẳn sẽ bình phục lại ấy mà." Nam tử đứng dậy quay lưng, nhẹ nhàng vươn mình một cái, "Ta phải đi lo cơm tối rồi, nếu không chê thì từ giờ tới lúc bình phục đệ cứ ở cạnh ta dưỡng thương cũng được."

Bất chợt, bạch y thiếu niên bật dậy, đưa tay kéo người trước mặt lại thật sát mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt của đối phương, dùng ngữ khí nghiêm túc mà trầm lắng đưa từng chữ vào trong tai.

"Nếu, ta nói ta muốn ở cạnh ngươi cả đời, thì sao?"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

"Sắc phong nam hoàng hậu" | Bác Chiến - Bác Quân Nhất TiêuWhere stories live. Discover now