Chương 6

929 7 0
                                    

Vì Masaki có vẻ say, mọi người lo lắng cho an toàn của nàng, liền điều động cậu bạn tóc xoăn đưa nàng về. Họ chầm chậm rảo bước về nhà nàng.

"Này... Cậu có ổn không?

" A ha ha ha! Tớ rấấấấất ổn!" Giọng nàng đã trở nên lè nhè.

"Cậu không nên một chén uống sạch như thế. Cậu có uống được rượu đâu "

"Được mà... Một chút thôi mà..." Masaki xua tay.

Vừa đi vừa hàn huyên, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Khu chung cư hiện lên trong tầm mắt họ.

"Ồ, đây là... nhà cậu đúng không, Masaki?"

"Đúng rồi đó..." Nàng mơ màng.

Dưới sự hỗ trợ của cậu bạn tóc xoăn, Masaki mới khó khăn lắm tìm đến cửa căn hộ của mình. Nàng rút chìa khóa ra nhưng không sao cắm chìa vào ổ được. Nàng cảm thấy chìa và ổ khóa đang phân đôi ra làm mỗi thứ 2 chiếc.

"Cái gì thế này? Tớ không mở được. Hừm..."

"Để tớ mở cho." Cậu bạn tóc xoăn vô cùng lịch lãm đề nghị. "Đưa chìa khóa cho tớ."

Cánh cửa bật mở, Masaki được cậu bạn đó dìu vào phòng. Đến lúc này thì nàng thực sự đã thấm men say. Bước chân nàng đã loạng choạng lắm rồi.

"Ờ ờ ờ... Cảm ơn cậậậậậu."

"Cậu đứng còn không vững đâu. Cẩn thận nào."

"Trời ạ! Tớ ổn mà..." Masaki giãy tay, thoát mình ra khỏi sự giúp đỡ của cậu. Nhưng men say đã khiến nàng mất đi sự tỉnh táo. Nàng vấp chân vào một hộp đồ chưa tháo ra, ngã nghiêng người.

"Này! Masaki!?" Cậu bạn tóc xoăn luống cuống lao tới đỡ nàng, nhưng không kịp. Nàng đã ngã ngửa ra sau, nằm thẳng trên sàn. Theo quán tính, cậu cũng bị kéo theo, người đè nên người nàng. "...!"

"A!"

"M... Masaki..." Cậu bạn tóc xoăn lắp bắp.

"Này..." Một giọng nói đáng sợ đến dựng tóc gáy vang lên. "Cậu... đang định làm gì với em gái tôi vậy hả?" Ryunosuke thình lình từ đâu xuất hiện. Mặt hắn âm u, đầy vẻ đáng sợ. Hắn bẻ tay răng rắc như đã sẵn sàng lao vào tính sổ với cậu bạn tóc xoăn.

"Á! Xin lỗi mà!" Cậu bạn tóc xoăn nhìn thấy hắn, sợ đến mất vía, lập tức quay lưng bỏ chạy.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn nàng và hắn.

"Haiz... Ông trời ạ! Em là đồ ngốc!" Ryunosuke cúi xuống đỡ nàng, miệng vẫn không ngừng làu bàu. Hắn bế nàng lên giường chọn cho nàng một tư thế thoải mái nhất. "Em làm cái gì thế hả? Này, Masaki? Dậy."

"Anh Ryunooozuge?" Masaki mơ hồ.

Nàng vừa mở miệng, Ryunosuke liền ngửi thấy mùi cồn trong miệng nàng. "Sao em lại say đến thế này? Em!? Em uống quá nhiều rồi đấy!" Càng những từ cuối, tông giọng hắn càng trở nên cao vút. "Em còn không nói tử tế được nữa kìa... Để anh đi lấy nước cho em..." Hắn dợm đứng dậy, nhưng nàng đã kịp ôm choàng lấy hắn.

"Ưm..."

"Này... Buông anh ra!" Ryunosuke cau có.

"Hôm nay, anh... đã rất ngoan, anh Ryunosuke..." Masaki cười ngốc nghếch.

"Grừ..." Ryunosuke cắn môi. "Em... thực sự đã chọc giận anh rồi đấy...!"

"Woaaa!" Masaki hô lên thất thanh khi hắn đẩy nàng ngã nằm xuống giường, nhanh chóng đè lên nàng, khóa nàng vây giữa lồng ngực hắn. "...! Anh Ryu...-nosuke...? Ưm... Cái gì vậy?"

Ryunosuke chăm chú nhìn vào gương mặt nàng đã đỏ ửng vì men rượu. Hắn thấy máu nóng chảy trong người hắn rần rật, như thể muốn bốc cháy. "Em thực sự không có chút khả năng phòng vệ nào."

Hắn xoa tay vào má nàng, nhiệt độ khiến nàng thấy dễ chịu.

"Ưm...! Tay anh mát lạnh, thật thích..." Masaki lẩm bẩm.

Nàng hoàn toàn không biết rằng, thái độ, gương mặt và câu nói của nàng đã đánh sụp đi toàn bộ chút lí trí còn sót lại trong hắn. Ryunosuke nghiến chặt răng. "Cái quái gì vậy...!? Ngay cả khi... em ghét anh sao?"

Ryunosuke tức giận, giật phăng áo ra khỏi người nàng, để lộ bầu ngực no đủ. Hắn không buồn suy nghĩ, lao xuống ngấu nghiến bú mút lấy một bên vú nàng.

"A! A! Ưm... Ưmm!" Cơn say đã khiến Masaki quên đi cần phải phản kháng. Nàng để mặc hắn châm ngòi kích thích, chỉ biết rên rỉ lên dâm đãng.

"Một đãi ngộ đặc biệt cho riêng ngày hôm nay..." Ryunosuke rời khỏi bầu vú nàng, nâng cao người nói. Một sợi nước bọt trong suốt kéo dài như tơ nhện nối từ miệng hắn tới vú nàng. "Anh sẽ phục vụ những gì mà em thích nhất."

"Hả?"

"Bởi vì anh đã biết rõ... toàn bộ điểm nhạy cảm nhất của em nằm ở đâu." Ryunosuke liếm môi. Dục vọng đã nhuộm đen mắt hắn.

Rồi hắn lao xuống, điên cuồng bú mút bầu vú nàng. Bàn tay hắn không ngừng đi xuống phía dưới.

"Ưm! Đừng mút mà!" Masaki ưỡn ngực lên chống cự, nhưng lại càng vùi sâu vú mình vào trong miệng hắn, để hắn dễ dàng ngậm nuốt lấy đầu vú đỏ hồng như anh đào. "Không...! A! Ưm! Aa... a!"

Tiếng nước bọt hắn chảy nhóp nhép qua kẽ môi, làm tăng nhiệt độ không khí trong phòng lên. Ngập trong phòng giờ chỉ còn là âm thanh dâm dục, hòa lẫn giữa tiếng rên rỉ đứt quãng của nàng và tiếng bú mút kích thích.

"Á!" Ngay khi ngón tay hắn chạm tới lãnh địa của nàng, nàng liền co quắp người lại, ôm chặt lấy hắn. "Không...! A! Aa...! Á...! A!" Nàng rên rỉ còn to hơn trước, nước bọt không tự chủ được, rỉ ra khóe miệng. "Anh Ryu...-no..."

"Masaki..." Hắn thầm gọi tên nàng.

"Ưm... A!"

"Thoải mái và ra đi." Ryunosuke thầm thì nhưng giọng nói như là mệnh lệnh.

"Anh Ryu...! Không...!" Masaki cố gọi tên hắn nhưng không thể. Ngón tay hắn không ngừng càn quấy, vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của nàng. Nàng thấy như máu nóng trong người mình dồn tụ lại hết nơi hắn đang âu yếm. Từng đợt sóng dữ cứ hết lần này đến lần khác dội thẳng vào nàng. "Aaaaa...! Không! Không...! Aaaa... A!"

Theo từng động tác hắn mỗi lúc một nhanh, nàng ngoan ngoãn phục từng hắn, bay thẳng lên đỉnh. Dâm thủy chảy ồ ạt, ướt đẫm cả quần lót nàng, thấm ra tay hắn và dưới đệm một mảng lớn.

"Anh Ryu...-nosuke..." Masaki cố gắng dồn lại chút tỉnh táo cuối cùng, cố gọi tên hắn cho trọn vẹn rồi ngất xỉu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một lỗ hổng trên tường ~ Anh trai đừng có nhìn! ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ