2. Paint Me

95 9 2
                                    

Mọi thứ, kể cả việc đơn giản nhất là giữ cho bản thân mình còn tồn tại, vẫn còn rất đau đớn với anh, và anh tưởng như có ai đó đang rút hết sinh lực của mình ra khỏi cơ thể, nhưng anh chịu không tìm được cách nào để giúp chính mình cảm thấy khá hơn. Anh đang đau, rất đau, nhưng vẫn có thể tìm được cách để nhoẻn một nụ cười khi brian luồn từng ngón tay cậu vào mái tóc nhuộm xanh của anh, và hát cho anh một bài hát ru êm ái. Bởi đây chính là brian, là tình yêu, là điều anh có thể dễ dàng đánh đổi bằng cả cuộc sống

(hoặc là: nhìn người khác bằng màu sắc đôi khi rất quá sức với anh. brian không muốn anh lại bị đau thêm một lần nào nữa, nhưng jae thì quá cứng đầu, quá ngất ngây trong tình yêu, và ngập tràn sắc tím)

---

khi brian trở về sau tiết học, căn hộ chìm trong bóng tối và hoàn toàn lặng yên. mất tầm vài giây để mắt cậu thích nghi dần với bóng tối, rồi cậu chầm chậm cởi chiếc áo khoác da và treo nó lên cạnh áo khoác xanh của jae. hơi nhíu mày, brian biết rất rõ rằng jae có lớp vào tất cả các chiều thứ tư, nhưng tạm gạt suy nghĩ đó qua một bên đi vì, đầu tiên, cậu đang đói kinh khủng, và tiếp theo, jaehyung đủ trưởng thành để nhận thức được khi nào anh có thể cúp học và khi nào không. tất nhiên trong quan điểm của cậu thì jae là một em bé cần có người bên cạnh, cần có người chăm bẵm và yêu thương, nhưng thế giới thì lại nghĩ khác đi, điều này làm cậu buồn lòng thật sự.

tìm đường đi về phía bếp, vẫn mải suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với tất cả điện đóm trong nhà, đó là lúc cậu nhận ra jae đang ngồi trên chiếc sofa với đôi mắt nhắm chặt. “ngồi” không phải là cách miêu tả đúng về anh, thay vì vậy, anh đang cuộn tròn cả người lại với hai tay ôm lấy đầu gối, và chẳng hề nhúc nhích một chút nào. có vẻ như anh không nhận ra sự hiện diện của brian, có khi anh đang lạc trong dòng suy nghĩ đến mức không nghe thấy âm thanh của cậu, nhưng, bằng cách nào đó, brian biết được rằng anh còn đang thức. cậu cũng hiểu rằng lúc này mình không nên thử chạm vào hay cố gắng nói chuyện với anh cho đến khi anh ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn, nên cậu chỉ hít một hơi dài rồi bắt đầu lục tìm xem có còn món gì ăn được trong chiếc tủ lạnh gần như trống hoác hay không, nhưng có vẻ là chẳng có gì vì sáng nay cả hai đã ăn sạch mọi thứ và jae đã hứa là sẽ mua về món gì đó, hoặc ít ra là sẽ gọi đồ ăn.

cậu thở dài vì nhận ra sự thật rằng nếu bây giờ muốn ăn thì phải bắt tay vào nấu nướng, cũng đồng nghĩa với việc phải mở đèn, và tất nhiên là, sẽ phải làm phiền đến jae, phá vỡ lớp bong bóng bé tẹo mà anh tự tạo cho mình trong bóng tối. nên thôi cậu không vội nữa, và quyết định rằng đồ ăn có thể chờ sau, nên cậu chỉ rót cho mình một ly nước, cố gắng nhẹ tay nhất có thể và jae vẫn ngồi đó không có vẻ gì là phản ứng với những tiếng động xung quanh. và điều đó làm brian hơi lo, nên cậu liếc vội về phía jae, muốn lên tiếng gọi anh vì thật lòng thì chỉ việc nhìn người mình yêu trong dáng vẻ nhỏ nhoi yếu ớt thế này cũng khiến brian đau lòng không chịu nổi, nhưng cậu đủ bình tĩnh để nhớ rõ rằng, trong những lần hiếm hoi như thế này, thì điều tốt nhất mà cậu có thể làm là lặng yên chờ đến khi jaehyung chủ động phá vỡ sự im lặng. việc chờ đợi thế này làm tim cậu âm ỉ đau, nhưng cậu cố gắng không nói gì cả, và chỉ ngồi chờ trong kiên nhẫn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Jaehyungparkian] Colour (transfic) Where stories live. Discover now