JUST [JAEYONG]...
Tên gốc: thực ra fic này không có tên đâu á
Tác giả: 我系老侯
Nguồn: Lofter
Trans: Be my rose
LƯU Ý: Truyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, tuy nhiên bản dịch là của mình, vậy nên KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý RE-UP khi chưa có sự đồng ý của mình. Mình để đầy đủ các thông tin, bạn nào muốn xem fic gốc thì có thể dựa theo thông tin đó tìm kiếm. Cảm ơn mọi người.
Awwww mọi người ơi, tui thích fic này lắm ó, vừa ngọt ngào, vừa có chút tình thú, vừa cảm động, đặc biệt trong fic này Trịnh thiếu ăn giấm hahaaaaaaa...
-----------------------------------------------
Ở tiệc liên hoan, Lý Thái Dung cố tình ngồi ở chỗ dễ thấy nhất uống thật nhiều rượu, cả một buổi không ăn chút cơm nào, chỉ liên tục nốc rượu.
Toàn bộ người trong nhóm đều biết Lý Thái Dung một giọt rượu cũng không thể uống, rượu giống như chất nhạy cảm của anh, chỉ một ngụm cũng gục, nhưng mọi người không ai khuyên được Lý Thái Dung không uống rượu nữa, người nên khuyên chắc chắn là Trịnh Tại Hiền, nhưng cậu lại cứ một mực ngồi trong góc nghịch điện thoại, không thèm nhìn Lý Thái Dung.
Kim Đạo Anh nhìn Lý Thái Dung giờ đã say mèm, vội vàng bảo mọi người thu chén lại, chủ yếu là vì để Trịnh Tại Hiền nhìn thấy bộ dạng lúc say của Lý Thái Dung "đức hạnh" như thế nào, để cậu mau chóng khuyên anh trở về ký túc xá.
Lý Thái Dung mở to đôi mắt mờ mịt, môi hơi bĩu lại, giơ chén lên đợi những người khác cạn ly, ai cũng cảm thấy chắc anh đã chịu tổn thương nên không một ai nỡ làm anh mất hứng, ấy vậy mà Trịnh Tại Hiền lại chỉ uống rượu, buông chén, rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền như vậy thì cảm thấy vô cùng tủi thân, anh nức nở một tiếng rồi khóc nấc lên.
"A... Đừng, đừng, anh..." Lý Mã Khắc buông dĩa xuống, vuốt vuốt lưng Lý Thái Dung. Lý Mã Khắc dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, thấy Lý Thái Dung khóc cậu cũng không biết nên an ủi anh như thế nào.
"Anh Tại Hiền, anh Thái Dung khóc rồi." Lý Mã Khắc gọi Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền bị gọi đích danh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía bên này.
"Em tìm cục kẹo đưa cho anh ấy anh là được rồi." Trịnh Tại Hiền nói, sau đó đứng lên, lấy bao thuốc từ trong ba lô ra rồi đi ra ngoài.
Lý Mã Khắc muốn đi tìm kẹo cho Lý Thái Dung nhưng anh lại không muốn cậu đi, nhất nhẽ túm lấy cậu khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, hành động vô cùng thân mật này của anh khiến cậu cảm thấy hơi ái ngại.
"Anh, ăn dưa hấu không? Cho anh dưa hấu nè." Lý Mã Khắc lấy từ trong đĩa hoa quả ra vài miếng dưa hấu mà cậu thích ăn nhất đưa cho Lý Thái Dung, thế nhưng Lý Thái Dung vẫn khóc nấc lên, cậu không biết nên làm gì ngoài việc vừa ăn dưa hấu trong nước mắt vừa chịu đựng anh hết dụi cổ lại xoa nắn mặt cậu.
“Sao em ấy không để ý đến anh chứ?” Lý Thái Dung rầu rĩ nói.
"Ai không để ý đến cậu? Để tớ đi đánh nó." Trung Bản Du Thái chợt lên tiếng, "Tớ sẽ đánh bay hắn luôn."
YOU ARE READING
JAEYONG 玹容 || Limerence
RomanceXuyên qua cánh rừng hồng, dợm bước về phía anh... ----------------------------- "JAEYONG 玹容 || Limerence" là một khoảng trời của những đoản văn mình dịch về Jaeyong, chứa đựng tâm tư tình cảm của mình dành cho hai người họ. Jaeyong, đã thực sự trở...
