Đệ nhất bách chương

Start from the beginning
                                    

Ngữ khí của An Tri Khác trở nên cường ngạnh: "Người sống trên đời, không ai có thể tránh được huyết mạch gia tộc, tiêu dao một mình. Đại Nghiệp trọng đạo hiếu, trong lòng con có oán hận cha, cũng nên suy nghĩ cho sự nghiệp to lớn của Vương gia. Con xa cách An gia, không có chỗ tốt không nói, trái lại không duyên cớ bị người chế giễu, cũng liên luỵ thanh danh của Vương gia. Thử hỏi quân chủ triều đại nào không phải người trọng hiếu? Con thân là Vương phi, càng phải làm gương tốt. Ân oán giữa con và cha, là tình nhỏ, đại sự của Vương gia, mới là đại nghĩa. Xá tình nhỏ là đạo lý của đại nghĩa, chẳng lẽ còn cần cha nhiều lời?"

An thừa tướng không hổ là sủng thần ngày xưa của đế vương, miệng lưỡi sắc bén, tựa như An Trường Khanh mới là người lòng dạ hẹp hòi vô cớ gây rối.

An Trường Khanh đang muốn mở miệng, bả vai lại bị người ấn -- là Tiêu Chỉ Qua.

"Quả nhiên An thừa tướng suy nghĩ cho bổn vương." Tiêu Chỉ Qua nhẹ nhàng vuốt tay, trong mắt không thấy ý cười: "Chỉ tiếc, sợ là Thừa tướng chọn sai người rồi."

"Hơn hai mươi năm, có ngày nào bổn vương không bị người ta phê phán? Các ngươi xem trọng quân thần phụ tử, lễ nghi nhân hiếu. Với bổn vương mà nói, không đáng nhắc tới. Nếu bổn vương muốn lật trời, lễ nghi nhân hiếu này có thể ngăn chặn sao?" Hắn chuyển ánh mắt: "Thứ bổn vương không thèm để ý, Vương phi của bổn vương cũng không cần để ý."

Hắn nói cực kỳ cuồng vọng, An Tri Khác nghe mà trong lòng trầm xuống. Ông nghe ra, lời của Tiêu Chỉ Qua không phải hư ngôn.

Đối phương đang cảnh cáo ông, đừng mong lấy đạo hiếu ra bức bách An Trường Khanh.

Sắc mặt An Tri Khác chớp mắt u ám, nhìn hai người sóng vai mà đứng, trong lòng mơ hồ hối hận. Nếu trước đây...... Nhưng hiện giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, trên đời này cũng không có thuốc hối hận, An gia và An Trường Khanh, đã không giải được bế tắc.

Ông dứt khoát không nói tình thân nữa, chỉ bày lợi thế: "Vương phi không vì bản thân, cũng nên nghĩ cho mẫu thân và muội muội. Tuy hiện giờ ngài là Vương phi, nhưng dù sao cũng là nam nhân, Dư thị không có xuất thân tốt, sau này khó tránh bị người chỉ trích. Lại nói Nhàn Ngọc, tuổi cũng không nhỏ, không có định được một mối hôn sự, ít nhiều là bị ảnh hưởng. Nếu Vương phi nguyện ý vứt bỏ ân oán ngày xưa, ta có thể đưa Dư thị về làm bình thê, An gia cũng sẽ vững chắc ủng hộ Vương gia."

An Trường Khanh thiếu chút bị ông chọc cười, y không thể tưởng tượng mà nhìn An Tri Khác: "An thừa tướng, ông vẫn tự phụ như vậy sao?"

Vừa cho rằng chỉ cần ông nhận sai, y sẽ tha thứ; vừa cho rằng y vẫn sẽ để Dư thị dính dáng đến An gia.

"Chẳng lẽ An gia là chốn thần tiên? Mẹ ta một hai phải cột một chỗ với ông, bị ông ghê tởm nửa đời sau?" Y thật sự tức giận, người như An Tri Khác, quả nhiên không có bất luận ranh giới gì, thê thiếp nhi nữ, đều chỉ để ông ta tính kế chiếm lợi: "Không có ông, không có An gia, mẹ và Ngọc Nhi càng sống hạnh phúc."

An Trường Khanh từ trên cao nhìn xuống ông, cuối cùng hao hết kiên nhẫn, mặt mày lạnh lẽo nói: "Hôm nay ta tới, không phải còn có tình cảm với An gia, cũng không tới giảng hòa với ông. Chỉ là muốn nói cho ông, ba mẹ con bọn ta, sẽ không còn chút quan hệ với An gia nữa. An gia ra sao, không liên quan tới ta. Nếu các người còn không biết điều, ta không ngại để toàn bộ Nghiệp Kinh biết, An Trường Khanh là kẻ ngỗ nghịch bất hiếu."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now