vì không thể ngủ được

11 0 0
                                    

Vì không thể ngủ được nên tôi đã tự uống một viên thuốc ngủ. Bác sĩ bảo tôi không nên lạm dụng,trừ những cơn mất trí bất chợt ập đến thì tôi không nhất thiết phải dùng nó. Nhưng đã 2 đêm trắng rồi,tôi thêm ngủ đến chết mất, nhưng không sao nhắm nổi mắt được.
Ngay khi thuốc phát tác dụng vài hai mi mắt nặng trĩu,tôi nhắm nghiền đôi mi lại và chuẩn bị cho một giấc mơ. Tôi không có kì vọng gì vào việc mơ, nhưng bác sĩ bảo tôi tốt nhất nên mơ. Người uống thuốc ngủ thường không mơ, nhưng tôi mong tôi là một trường hợp ngoại lệ. Nếu có thể đi đâ đó khỏi cái màu trắng xóa của ga giường và tường ốp gạch màu trắng sạch sẽ đến ám ảnh này, thì dù là hư ảo cũng được.

Khi tôi mở mắt ra, bản thân đang ở trong một khoảng không rộng lớn, bầu trời trước mặt tối sầm một cách bất thường, không trăng,không sao,cũng chẳng có cả mây. Dưới chân tôi không đi dép, chỉ mặc chiếc váy babydoll mà tôi vẫn yêu thích, cái váy màu trắng, có một hàng cúc áo giả hạt cườm to bản, phần dưới xòe nhẹ, bồng bềnh và duyên dáng. Cái váy này mẹ tôi mua 3 năm trước,mừng tôi đậu vào một trường cấp 3 công lập.
Rêu dưới đất bám vào các kẽ ngón chân tôi,mềm và rất dịu êm. Tôi ngửi thấy mùi cỏ, cảm giác nhồn nhột dưới lòng bàn chân làm tôi khúc khích cười. Những cây lau sậy ven đường reo lên tiếng rì rầm:

Cô gái, đi đi, đi về phía trước nào!

Muôn vàn tiếng hò reo dội lên, chúng
vừa cười vừa khuyến khích tôi:

Đúng rồi cô gái, đi nhanh lên nào. Ngay phía trước, nơi cô phải đến.

Tôi cứ thế mải mê bước đi,ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, rồi đột ngột, rêu dưới chân tôi như bị chảy ra. Đúng,chúng chinh xác là bị chảy ra, tan thành tuyết trắng xóa. Cảm giác lành lạnh cọ vào gan bàn chân, nhưng tôi vẫn cứ thế bước đi dưới những tiếng hò reo của đám lau sậy. Và tôi chỉ dừng chân khi trước mặt minh đã là một cánh rừng. Bầu trời không u ám một màu đen nữa, mà nó xám xịt như một đám mây đen to đùng sũng nước sắp sửa trút hết xuống đây.

Đây là một rừng thông, những cây thông to và chắc nịch chen chúc nhau, nhưng tất nhiên là vào mùa đông, chúng chẳng có lấy một chiếc lá. Trơ trọi và khẳng khiu. Tôi đi mãi,đi mãi vào sâu bên trong,nhưng chẳng bắt gặp bất kì một dấu hiệu nào của sự sống,cảnh vật vẫn trắng xóa một màu trắng ớn đến đau nhức con ngươi.

Cô gái

Mặt đất thì thầm hỏi tôi

Cô cảm thấy cánh rừng này thế nào?

Đó là giọng một người thanh thiếu niên, có lẽ cậu ta còn chưa vỡ giọng.

Nó thật buồn, trông như một vùng đất chết.

Tôi chép miệng.

Ồ, nó là thế giới nội tâm của một người rất quan trọng với cô.

Mặt đất đáp lại.

Cô sợ nó chứ ?

Không,tôi chỉ cảm thấy khá quen thuộc thôi.

Mặt đất chẳng nói gì, tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, không biết là bao lâu, khi chân đã mỏi nhừ, tôi ngồi dựa vào một tảng đá.

Cô gái

Tảng đá gọi tôi

Cô đi đâu thế ?

Tôi cũng không biết.

Tôi trả lời, cảm thấy trống rỗng trong đầu.

Tôi nghĩ cô đang tìm sự sống.

Tảng đá rủ rỉ.

Cô hãy đi tìm nó đi, tìm một thứ có sự sống ở đây, một cái cây.

Tôi giật mình, lập tức đứng dậy và đi nhanh hơn vào sâu trong rừng, cho đến khi tôi bắt gặp một cây thông to, to hơn bất kì cây thông nào tôi từng thấy trong cánh rừng này. Nó đang bị héo, không biết rồi nó có chịu nổi qua mùa đông này không. Thế nhưng bên dưới, một mầm cây bé xinh đang vươn minh.

Nhổ nó lên đi

Mặt đất nói.

Nghe tôi.

Tôi mím chặt môi, lấy hết sức kéo bật nó lên, căng cố kéo, máu bật ra từ gốc của cây thông to.

Nó đang làm gì thế ? Nó đang bảo vệ cho mầm cây, hay cả hai chúng nối liền với nhau ?

Khi tôi nhấc mầm cây ra khỏi nền đất, rễ của nó dài ngoằng, tất cả chúng đều đỏ như máu. Tuyết xung quanh cũng lan ra một màu đỏ thẫm. Tôi hoảng hồn.

Đào bên dưới nó đi.


Mặt đất lại ra lệnh.

Tôi lấy tay, xới tung lớp tuyết rồi cả lớp đất, càng đào vào sâu, tôi càng thấy máu nhuốm đầy mười đầu ngón tay mình.

Một trái tim?

Tôi sững sờ nhấc trái tim đỏ hỏn lên, nó hẵng còn đập thoi thóp.

Đó là trái tim của cô.

Mặt đất trả lời.

Nuốt vào đi, nuốt nó đi.

Tôi hoảng sợ,đánh rơi quả tim xuống đất. Vừa chạm vào tuyết, nó đóng thành một khối pha lê trong suốt, mặt đất bên dưới đóng thành băng. Cái cây thông to bỗng gãy làm đôi, đổ sập xuống, thật may mắn, tôi chưa bị làm sao cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

vì không thể ngủ được nên tôi đã uống một viên thuốc ngủ Where stories live. Discover now