Chap 1 - Lời cảnh tỉnh từ một thế giới khác

112 13 0
                                    

Sugawara ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ. Việc Karasuno thắng Shiratorizawa, đến bây giờ anh vẫn không thể tin được.

Anh phóng tầm mắt thật xa, xuyên qua ô cửa sổ và đến với bầu trời đêm rộng lớn. Những ngôi sao nhảy nhót trên nền trời ấy, chẳng theo bất cứ một quy luật nào. Nhịp đập con tim anh lúc này cũng vậy, chẳng hề theo một nhịp phách cụ thể. Nó vừa có chút reo mừng, hân hoan vì niềm vui chiến thắng, lại vừa có chút thổn thức, bâng khuâng khi nhớ về cái nắm tay khó quên lúc ấy.

Anh giơ hai bàn tay mình lên cao, để chúng được bao bọc trong ánh trăng ngà. Hơi ấm từ Kiyoko truyền đến khi sáng, anh vẫn còn cảm nhận rất rõ. Tình cảm dành cho cô, vốn đã nhen nhóm trong anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp ấy, bởi từng cử chỉ, điệu bộ của cô.

Vẻ đẹp thanh thoát, quý phái toả ra từ cô gái tóc đen ấy vốn dĩ cũng đã đủ làm mê luyến trái tim của bao kẻ si tình. Thế nhưng nào chỉ dừng lại ở đó. Kiyoko còn khiến anh phải chết mê chết mệt bởi sự dịu dàng, ân cần, chu đáo mà cô dành cho đội bóng, ẩn sau vẻ ngoài có phần lãnh đạm kia. Để rồi trước khi kịp nhận ra, hình ảnh của cô đã choáng ngợp mọi ngóc ngách trong tâm trí.

Thứ tình cảm tưởng như chỉ là thoáng qua, tự lúc nào đã trở nên vô cùng sâu đậm. Dẫu vậy, cõi lòng anh luôn vang vọng một câu hỏi:

Lỡ như mình tỏ tình và bị cô ấy từ chối, chẳng phải tình bạn này cũng chấm dứt hay sao?

Vì lẽ đó, anh đã quyết định sẽ giấu nhẹm lòng mình. Làm như vậy, sẽ không một ai phải chịu tổn thương.

Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ đêm. Thấy thế, anh bèn khép màn cửa và đi về phía chiếc giường thân yêu. Ngả lưng trên nệm, anh lặng lẽ gặm nhấm niềm hạnh phúc len lỏi nơi lồng ngực khi hồi tưởng về cái nắm tay thuở sáng. Với nụ cười trên môi, anh mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Sugawara thấy trước mắt mình là ngôi trường Karasuno đã gắn bó được ba năm nay. Anh không rõ vì lý do gì mà mình lại đến trường sớm hơn hẳn mọi khi, lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng. Anh dạo quanh nơi sân trường vắng lặng, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.

Đã là mùa xuân rồi sao?

Vừa vùi mặt trong tấm khăn choàng cổ, anh vừa bước đến dãy phòng học. Đi được một lúc, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy lớp học của mình.

Anh lặng người ngắm nhìn căn phòng trước mặt, cảm xúc bồi hồi từ đâu ập đến. Rồi anh tiến đến chỗ ngồi của mình và yên vị tại đó. Khung cảnh quen thuộc đến mức nhàm chán này, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để ngắm nhìn nữa.

– Khoan đã... Không lẽ, hôm nay là... buổi lễ tốt nghiệp?

Trái tim anh khẽ nhói từng hồi. Anh dùng tay mình bóp chặt nơi ngực trái, mặt cúi gầm. Nơi phòng học trống trải ấy, vang lên một tiếng khóc đầy nghẹn ngào. Anh sẽ tranh thủ khoảnh khắc vắng bóng người để trút hết nỗi buồn thương đang hiện diện trong lòng. Để rồi một lát khi đứng trước các đàn em của mình, anh sẽ có thể vẫy tay chào chúng với một nụ cười thật rạng rỡ trên môi.

《Haikyuu!! Fanfic》『Sugawara x Kiyoko』Hai thế giớiWhere stories live. Discover now