Kenz X Dai (Flames)

5 0 0
                                    

   -Chị Bertha!
Dai chạy lại lay lay chị đại của team,tay cầm cây bút chì bấm đưa cho cô. Bertha cầm lấy khó hiểu, đã đêm khuya rồi không ngủ lại chạy nhăng chạy cuội đưa cho cô cái thứ cũ kĩ này làm gì?
   Cô nhìn 1 lượt rồi đưa lại cho Dai. Phẩy tay ném cho cậu 1 câu:
-Quá cũ, sửa cũng không xài được.
  Nói xong cũng chỉ bỏ đi. Dai đứng chôn chân tại chỗ,đến Bertha cũng không sửa được và cậu vẫn chưa nghĩ ra ai khác. Còn ai?
  - Dai?
  Cậu quay lại, niềm vui mừng lại cất lên, sao cậu có thể quên được nhỏ bạn thân này nhở?
  - Mày làm cái gì ở đây? Đêm hôm khuya khoắt đứng giữa hành lang,loại mày hù ma cũng chả ai xón ra quần đâu, có may ra để tao run rẩy từ thiện cho~
   Nói xong,cô run rẩy vài phát rồi phá ra cười. Mắt nhắm mắt mở,cô lại không còn thấy nụ cười mỉm thường ngày, điều này khiến cô nín bặt rồi nhìn cây bút trên tay cậu.
   - Nó gãy?
   - Ừm.
Rum rum thản nhiên cần cây bút lên nhìn 1 lượt, mắt cô dần liếc đôi mắt kì vọng của tên ngố 4 mắt kia lại thở dài.
  - Mày muốn sửa để làm gì?
   Cô cất lên và hiển nhiên như cô đoán, Dai lúng túng không biết trả lời như nào. Cậu định làm gì? Cậu không biết. Cậu chỉ biết, lúc cây bút bị gãy làm đôi,cậu đã hốt hoảng đi tìm người sửa, và hiển nhiên chả có cửa hàng sửa bút nào. Rum Rum vỗ vai Dai kéo cậu về thực tại, miệng cũng mở ra rồi đắng ngắt ngậm lại. Nên nói không?
   - Cây bút cũng đã được 7 năm, và hiện giờ mày cũng đã 21 tuổi rồi.
     Cũng nên biết từ bỏ.
  Dai cầm cây bút, cậu cũng không phải dạng cố chấp,nhưng cậu không thể từ bỏ.
   - 23:57 rồi,ngủ đi thằng đần này.
  Cô vỗ vai cậu cười cười rồi bỏ đi. Cậu vẫn đứng đó,nhìn vào cây bút chì cũ kĩ gãy nát.
  {================}
- Chị Bertha.
-?
  Rum Rum nũng nịu nằm trong lòng chị đại kiêm lão công vừa hỏi.
  - Hay chúng ta nói thật cho đồ ngốc 4 mắt biết?
  - Biết cái gì?
  - Thì là sự thật về cây bút đấy!
  Bertha thất thần nhìn điện thoại, cô cũng muốn, nhưng nghĩ đến 2 thằng ngốc khiến cô đau não đó,cô không thể.
  - Ấy!!! Hiệu chuẩn kìa!!!
  Cô hoàn hồn vội nhìn điện thoại, chết cha ,hụt hiệu chuẩn mà Hunter cũng kịp tới!
{==================}
  Dai ngồi trên bệ cửa sổ vừa đưa cây bút lên nhìn, nghĩ lại câu nói của Rum Rum,cậu cũng nghi. Bản thân sửa cây bút làm gì? Không phải cây cậu hay xài,không phải để kẻ hay chụp ảnh. Là kỉ niệm chăng?
  

-Ngủ đi thằng đần này!
  Dai giật mình, câu nói được cất lên rất gần,nhưng trong phòng ngoài không gian u tối và cậu ra thì còn ai? Không còn ai. Cậu bắt đầu run sợ, có ma trong phòng?
   Nhưng ý nghĩ liền vụt tắt, có ma thì sao? Giết được cậu chắc. Cậu bước xuống,tiến vào tủ quần áo lôi ra một chai rượu. Bertha cấm cậu uống rượu, tửu lượng cạu kém nên việc biết hay không đối với người sành Rượu như cô quá đỗi bình thường. Rót rượu ra cốc ,cậu ngửi ngửi rồi nhăn mặt uống hết, cũng đâu quá khó? Ấm lòng là được!
   - Kenz....
   - Tao đây?
   Cậu lại ngó quanh phòng, giọng nói quen thuộc,nhưng vẫn không có ai.
   - Cây bút hỏng rồi.
   - Ừm
  Không có ai.
   - Dự án mày nghiên cứu 5 năm trời tao cũng đã làm xong rồi
  - Ừm
  Không một ai.
  - Rum Rum cũng đã tỏ tình với chị Bertha rồi
  - Ừm.
  - Chị ấy đồng ý rồi.
  - Ừm.
  Cậu uống thêm cốc nữa, vị đắng ngắt chạy dọc cần cổ rồi đọng trong dạ dày cậu.
  - Nếu mày ở đây,liệu khi tao tỏ tình, mày có đồng ý không?.
   Lần này không gian im bặt,tong tỏng chỉ có tiếng giọt nước va cham vào thành bồn tắm, cậu nhếch mép cười, đúng là toàn ảo giác cậu tạo ra. Đúng là khi đã qua, sử dụng từ " Nếu" cũng chả có tác dụng gì.
   - Tao thích mày,Kenz.
  Hương hoa men theo cửa sổ chui vào ,càng khiến cậu rơi vào cơn say. Cậu cầm ly rượu lay lay rồi dội vào bồn hoa.

{==================}
    Chìm vào cơn mê, cậu nằm gục ra sàn. Bóng đen lấp ló lại trắng muốt hiện dần, cay đắng cười trừ đưa tay ra lau rượu ở bờ môi người trước mặt.
   - Chậc,sao lại khóc sướt mướt như đàn bà thế này!
   - Không phải do thằng ngốc nhà cậu dạy sao? " Không khóc linh tinh, chỉ nên khóc với cái xứng đáng để được khóc"
    Bertha tựa cửa khoanh tay nhìn , đôi môi cũng bắt đầu nhếch lên.
   - Cậu không muốn cho thằng nhóc này nhìn tình trạng thê lương của bản thân sao?
   - Hừm,còn gì thê lương bằng?
   - Hửm,không phải trước mặt còn người thê lương hơn sao?
   Kenz im lặng, cậu cầm cây bút lên nhìn rồi đặt lên tay Dai. Bertha bước lại gần, cô muốn giơ tay đập vào đầu cậu lắm,nhưng tiếc thay, có đập cũng chả đập được.
   - Tháng cô hồn như này gặp ma cũng là chuyện thường.
   Kenz cũng chỉ cười trừ, tôi là ma khiến cô ganh tị à?
    - Cây bút?
    - Sửa lại rồi.
   Bertha nhìn sang,đúng là những phần linh kiện khiến cô bó tay đã được sửa lại rất chuyên nghiệp.
   - Còn ly rượu đắng kia?
   - Uống rượu không tốt.
   Bertha nhíu  mày,không tốt? Vậy mà vẫn còn chảy rỏ rãi khi bản thân không thể uống được.
   - Còn câu trả lời?
   Kenz im lặng, cậu không biết nên trả lời thế nào. Đồng ý hay từ chối, hai người bọn họ cũng không thể ở bên nhau.
    Cầm cây bút chì đặt vào tay Dai, Kenz mỉm cười thay câu trả lời rồi dần biến mất. Bertha xoa đầu rồi dìu Dai lên giường, xong xuôi, cô phủi tay rồi trở về phòng của mình.

{==================}
   Trên một bia mộ nào đó trên cánh đồng,cạnh những đó hoa hồng trắng tỏa hương, một mảnh dao ghì chặt vào mỏm đá khắc lên dòng chữ.
   - Đồng ý.
  

Hết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 25, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bánh bao nhân thịtWhere stories live. Discover now