08 - Chân tình bộc bạch

Start from the beginning
                                    

"Vậy thì có gì khác nhau? Hứa Phương Hoa chính là Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu chính là Hứa Phương Hoa."

"Bây giờ em đã không phải em trước đây, em không muốn nói thêm lần nữa. Em biết anh tốt với em, lại phái Tô tỷ đến nấu cơm cho em, lại mua quần áo cho em, lại lắp điện thoại cho em, nhưng em không chịu nổi."

"Vì sao không chịu nổi? Khi còn bé em ăn đồ ngon, mặc đồ tốt, không giống đồ anh cho em chỗ nào? Bây giờ anh chỉ muốn hồi đáp ân tình của em, em làm sao lại không chịu nổi?"

Hứa Ngụy Châu từ trong những lời này tìm ra một từ trọng điểm, "Ân tình? Cho nên anh tốt với em, là bởi vì ân tình?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, nhìn thoáng qua phong thư trên bàn, "Lúc trước... xác thực có ân tình, bây giờ... lại không chỉ là ân tình."

Hứa Ngụy Châu từng bước áp sát, "Vậy anh nói xem, bây giờ là tình gì?"

Hoàng Cảnh Du ám muội nhìn cậu một chút, "Thư em đã xem, còn muốn hỏi anh?"

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy nhịp tim hụt một nhịp, á khẩu không trả lời được. 'Tình này không cách nào hóa giải. Mới trào nơi bờ mi. Đã lặn xuống tim đau.' Ý tứ rõ ràng như vậy, còn cần nói ra miệng sao?

Hứa Ngụy Châu nâng chén trà ấm áp, đầu ngón tay lại lạnh, cậu thở dài, "Càng như thế em càng không chịu nổi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, "Tiểu Châu, em đừng nói em chưa từng nghĩ tới."

Hứa Ngụy Châu cúi đầu, "Em chưa từng nghĩ tới."

"Cho dù có gặp lại cũng không nhận được nhau. Bụi đã phủ đầy khuôn mặt. Tóc đã nhuốm màu sương. Câu này là Tô Thức tưởng niệm người vợ đã khuất, em nói với anh, Hứa Ngụy Châu năm đó đã chết, không phải đem mình so sánh với người vợ đã khuất sao? Lại nói với anh em chưa bao giờ có ý nghĩ đó?"

Hứa Ngụy Châu nhìn đối phương, lại một lần á khẩu không trả lời được. Cậu trầm mặc một hồi, nói, "Chúng ta đều đã lớn rồi. Chuyện hoang đường thời niên thiếu, anh liền xem như một giấc mộng đi, đều quên đi."

Hoàng Cảnh Du bắt lấy tay cậu, nắm thật chặt, "Em xem đấy như chuyện niên thiếu hoang đường? Nhưng anh lại không thể, trong lòng anh, đó chính là tình của chúng ta."

Hứa Ngụy Châu nghĩ muốn hất tay ra, lại không thể hất được, "Cảnh Du, tình của anh, em không chịu nổi. Anh coi như em đã chết, coi như chúng ta chưa hề gặp lại đi."

"Nhưng em rõ ràng còn sống! Rõ ràng đã gặp lại anh!"

Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra đứng lên, không dám nhìn ánh mắt của anh.

Hoàng Cảnh Du cũng đứng lên, bắt lấy bả vai Hứa Ngụy Châu, ép buộc cậu nhìn mình, "Tiểu Châu, lúc trước em là thiếu gia thân phận tôn quý, anh chỉ là hạ nhân trong phủ, anh không dám yêu cầu xa vời, cho dù em lấy vợ sinh con, anh chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh em hầu hạ là đủ hài lòng. Về sau anh cho rằng em đã chết, anh sẽ không được gặp lại em, mặc kệ anh cố gắng kiếm tiền đến đâu, em cũng không thể trở về bên cạnh anh. Nhưng hôm nay, em chính là sống sờ sờ đứng trước mặt anh, anh biết những năm qua em chịu thật nhiều đau khổ, anh muốn đền bù cho em, anh đã có năng lực chăm sóc em, anh muốn em cùng anh trải qua một cuộc sống tốt hơn, như vậy không tốt sao?"

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaWhere stories live. Discover now