chap 2: Alice à tim em hôm nay đập nhanh quá

240 22 8
                                    

Trời vẫn mưa to, cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm, tôi ngồi trong xe luôn muốn nhảy bổ ra ngoài lặn xuống biển mà tìm chị.
- Chị ba à, làm ơn để em ra đó tìm chị ấy đi, em xin chị.
- Không được, chị hai đã ngốc rồi, em đừng ngốc theo chị ấy, cho dù chị ấy sống hay chết, chị ấy cũng muốn em phải sống một cuộc đời tốt đẹp, sống cho cả phần của chị ấy mà - Chị Jisoo kiên quyết khuyên tôi.
Nước mắt liên tục chảy xuống, mọi người thường nói nước mắt có vị mặn, tại sao bây giờ tôi lại chả cảm thấy gì. Có lẽ nỗi đau trong lòng âm ỉ này đã làm với đi toàn bộ cảm nhận của tôi.
Cuối cùng, cứu hộ cũng mang được chị lên, tôi vùng vẫy khỏi Jisoo unnie chạy đến bên chị, chị ướt sũng, cơ thể lạnh lẽo, tôi lay mãi chị chẳng dậy để trả lời.
- Alice, dậy đi, làm ơn, dậy trả lời em đi, tỉnh dậy ôm em đi, làm ơn, em xin chị...
Tôi bất lực gục mặt lên vai chị nức nở. Ngay sau đó Jisoo unnie cùng hai người của đội cứu hộ đến kéo tôi rời khỏi.
- Không ! Không được ! Đừng ! Làm ơn đừng kéo em rời khỏi Alice mà, chị ấy sẽ biến mất, Jisoo unnie, làm ơn !
Tôi ra sức vẫy vùng, nhưng sức một người làm sao chọi được với ba người cơ chứ. Tôi bị kéo lên xe với hai tay được hai người cứu hộ, kìm chặt. Miệng không ngừng cầu xin:
- Jisoo unnie, làm ơn, làm ơn để em đến bên Alice, chị ấy sẽ lạnh lắm.
Jisoo unnie khẽ thở dài:
- Lisa à, em đừng chối bỏ sự thật nữa, Alice không còn nữa, em phải đối mặt với nó, em phải sống thật tốt, cho cả phần của Alice unnie... Ta sẽ về nhà bây giờ, em có thể nhìn Alice lần cuối, sau đó sẽ tổ chức tang lễ cho unnie.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt Jisoo unnie thật điềm tĩnh biết bao, nhưng nhìn xem, mắt chị ấy đã đỏ đến thế kia, có lẽ chị ấy đã cố gắng gồng mình không khóc khuyên nhủ tôi.
Con đường về nhà thật dài biết bao, nước mắt tôi ướt sũng trên chiếc quần và cả bàn tay.
Tôi không cầu xin, cũng không vùng vẫy nữa, chỉ là ngồi cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi nhớ lại những kỉ niệm, những ngày bên nhau, tôi cũng đã sớm biết, chị ấy luôn bị ba mẹ và cả dòng họ chèn ép vì tình yêu sai trái này.
Chỉ là... chị ấy chịu đựng nó một mình, không một lần nào nói ra với tôi. Còn tôi, tôi vẫn cứ vô tư nghĩ chỉ cần tôi trao hết chân thành yêu thương của mình ra thì chị ấy sẽ không tổn thương nữa, nhưng cuối cùng, có lẽ chị ấy không chống chọi được nữa rồi.
Một lúc sau, đến nhà rồi, tôi thấy ba mẹ thất thần, ai cũng đau khổ cả, Jisoo unnie chở chúng tôi đến nhà tang lễ.
Bước vào, nhìn kìa, chị ấy nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp tôi in sâu vào trí nhớ giờ đây nhợt nhạt trắng bệch, mẹ tôi khuỵ xuống khóc nức nở, ba tôi cũng không chịu được mà ngồi xuống ôm lấy mẹ tôi.
Tôi nhẹ nhàng bước lại thật gần chị, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay luôn luôn trao cho tôi hơi ấm, nhưng giờ đây chỉ một cảm giác lạnh toát, tôi vuốt ve lòng bàn tay chị, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay, tôi thì thầm:
- Alice yên tâm, sau này em sẽ sống thật tốt, sẽ làm theo những gì chị dặn, những gì em hứa với chị nhất định sẽ thực hiện được. Chị ở nơi đó cũng phải thật hạnh phúc, phải cười thật nhiều, nhé ?
Tôi lại rơi nước mắt, tôi cứ khóc suốt ngày hôm đó.
Tang lễ diễn ra một tuần, tôi ở nhà tang lễ không rời một ngày, tiếp khách rồi tối đến lại nhìn lên nụ cười trên hình chị mà nước mắt chực trào, tôi cố gắng ngủ thật ít lại để một ngày trôi qua không quá nhanh, tôi có thể ở bên chị lâu thêm một chút.
Cuối cùng 7 ngày cũng trôi qua, hôm nay đưa chị xuống, tôi không dám quay đầu nhìn, tôi sợ tôi sẽ không nở, tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng mà ngăn cản họ. Tôi bây giờ chỉ đứng quay lưng bất lực khóc, nước mắt tuôn không ngừng.
Sau khi xong, tất cả mọi người ra về, tôi cũng bảo Jisoo unnie đưa ba mẹ về, còn tôi ở lại thêm một chút sẽ về.
Mọi người rời đi hết, tôi mới bước đến và ngồi bên phần mộ của chị.
- Alice, sau này sẽ chẳng còn ai gọi em dậy, chằng còn ai để em nũng nịu đeo bám làm đồ ăn sáng cho mình, em cũng chẳng còn một chị người yêu lớn tuổi hơn em nhưng luôn giả vờ yếu đuổi để em bảo vệ, thật sự chẳng còn gì.... Em không biết sau này em có yêu ai được hay không, nhưng cho dù có yêu ai, chị vẫn sẽ mãi là một phần trái tim em, em sẽ mãi giữ chị trong lòng, Alice của em. Em sẽ cố gắng không lưu luyến nữa, bây giờ em về đây, sau này em sẽ đến thăm chị, em hứa mỗi lần đến thăm chị sẽ lấy một Lisa vui vẻ hơn bao giờ hết  và sẽ có một ngày em dẫn người yêu đến ra mắt chị, em về nhé !
Mỉm một nụ cười nhẹ, bước ra khỏi đó, bắt taxi về nhà, ngày buồn rười rượi cứ thế kết thúc.
________________________________
3 năm sau...
Lisa bây giờ 23 tuổi rồi, là một cô gái chững chạc hơn trước, là sinh viên đại học năm ba của Trường Đại Học YG, ngành cậu chọn kéo dài năm năm.
Trải qua ba năm, cậu chỉ đi học, ăn trưa, tiếp tục học rồi về, ngoại trừ Bambam cậu bạn thân cấp 3 và chị ba Jisoo cậu chẳng thân thiết với ai cả, chỉ là có nói chuyện qua loa, không thân thiết. Cậu luôn né tránh những lời mời, lời tỏ tình, cậu cảm thấy không cần thiết.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, vừa gửi xe định bước vào trường thì đụng trúng một bạn nữ.
Lisa ngả về sau, hai tay chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn xem ai đụng trúng mình.
- Trời đất, bạn nữ này dễ thương quá, xem đôi má sóc chuột phúng phính kìa ( đây là pov của Lisa nha mn )
Cô hấp tấp, vội vàng nắm tay kéo Lisa dạy rồi ríu rít xin lỗi:
- Thật xin lỗi cậu, tớ có việc gấp quá, tớ là Chaeyoung, học cùng lớp với cậu, tớ bây giờ có việc gấp ở câu lạc bộ Tiếng Anh, nếu có dịp, tớ sẽ chuộc lỗi sau. À, nếu có hứng thú với Tiếng Anh hãy đến với câu lạc bộ Tiếng Anh nhá, chúng tớ luôn chào đón cậu, bây giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt nhé, Lisa.
Chaeyoung vừa chạy đi, nhìn theo bóng lưng dáng chạy ấy mà Lisa thầm khen đáng yêu một tiếng, bỗng cảm thấy mặt mình thật nóng, tim thì đập nhanh quá.
- Xem cậu ấy kìa, đáng yêu quá đi mất.
- Ấy chết, sao mình lại khen cậu ấy, sao mặt lại nóng vậy chứ, tim lại đập nhanh quá vậy, đây chẳng lẽ là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao ?
- Alice à, em cuối cùng cũng tìm được người làm em động lòng rồi.
- Câu lạc bộ Tiếng Anh sao, ngày mai nhất định phải đi đăng kí mới được.
-------------------------------------------------------
Hello tất cả mn, em trở lại rồi nè, em viết chap trễ không phải do em ngâm lâu tại trong đầu em muốn full hết cả fic lun rồi í, tại em định viết lâu lắm rùi mà bây giờ mới dám viết, em ra chap lâu là do em quên là em có fic nên em cứ dô wattpad đọc truyện rồi out ra kakaak
Mọi người đã order The Album chưa nhỉ, mn order ver nào, em thì 1 ngày đi học để giành 10k mà lỡ cọc full 4 ver nên đang định đi bán thân trả kk
À ngoài ficbook " Lạc lối trong mắt em " mn còn biết ficbook nào không ạ, gợi ý cho em mua với
Hết chap rùi, em đã cố gắng viết được 1k3 từ, em cảm ơn mọi người đã đọc, mọi người có nhận xét gì thì cứ cmt em sẽ sửa đổi ạ.
Cảm ơn mọi người.
- mean -

[ Chaelice ] [ một chút Jensoo ] - Tại sao em lại yêu ?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang