Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (cuối)

Start from the beginning
                                    

Kiều Kiều vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, không muốn bị véo.

Long tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhéo nhéo cái sừng rồng nhỏ của nó, nhìn dòng khí thời gian ngưng tụ ở chung quanh nó đang loãng dần ra, hơi hơi nhíu chặt mày.

Nhiều nhất là qua hai ngày, cái con rồng con đột nhiên xuất hiện này sẽ rốt cuộc không có biện pháp trở lại thế giới của nó.

Kiều Kiều vì thời không thác loạn, ngoài ý muốn đi tới bên cạnh hắn, nếu hắn không đem nó đưa trở về, như vậy, vận mệnh chờ đợi Kiều Kiều chính là chấp nhận ở bên thân thể hủ bại của hắn.

Cho dù hắn còn có một ít đan dược cùng đồ ăn, cũng nhiều nhất sống không quá 5 năm.

Chờ đến sau khi hắn chết, cho dù hắn để lại rất nhiều bảo vật, thì Kiều Kiều cũng sẽ giống như hắn khi còn bé, có lẽ cũng sẽ không hạnh phúc.

Nhưng mà hắn......

Hắn không muốn đưa nó đi.

"Kiều Kiều thích cha không?" Long tiên sinh cúi đầu, trán chống trán với thằng nhãi con, không biết vì sao lại hỏi như vậy.

"Dạ!"

Không hề nghi ngờ đây là một câu khẳng định, Kiều Kiều còn tặng kèm cha một nụ hôn to tướng bằng mồm, trét cho hắn một mặt nước miếng.

Ngực Long tiên sinh chua xót, xiết chặt cánh tay, đem nhóc rồng con trong lòng ngực ôm thật chặt.

Kiều Kiều không rõ nguyên do, nhưng vẫn vui vẻ ôm chặt cổ lão phụ thân ^v^~

Chờ sau khi chơi trò dẫm lên vai cha mới lạ đủ rồi, Kiều Kiều liền bắt đầu tìm ca ca tìm tỷ tỷ, cái trứng phượng hoàng chết lúc nãy đã bị Long tiên sinh giấu đi, Kiều Kiều không tìm được, nhưng nó giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại đi tìm tỷ tỷ và mẫu thân.

Lần này không tìm được, hắn liền bắt đầu khóc, Long tiên sinh dỗ như thế nào cũng không được, quần áo cả người đều bị khóc ướt, cuối cùng Long tiên sinh không thể không nói dối là mẫu thân mang theo tỷ tỷ cùng ca ca đi đến một chỗ khác, chuẩn bị cho Kiều Kiều một cái kinh hỉ, rất mau sẽ trở về, Kiều Kiều mới không tiếp tục khóc.

Chờ đến buổi tối, cảm xúc của Kiều Kiều có hơi hạ xuống, cùng Long tiên sinh ăn một bữa cơm chiều không thể nói là ngon, Kiều Kiều có hơi ghét bỏ.

Sau cơm chiều, Kiều Kiều rốt cuộc tìm được viên châu rồi, nó cắn lớp vỏ bên ngoài, đem đan dược nhàn nhạt bên trong đưa tới bên miệng Long tiên sinh, "Ăn, ăn!"

Ánh mắt Long tiên sinh lóe lóe, theo ý thằng bé, đem đan dược nuốt xuống.

Trong cơ thể hủ bại cảm giác được một tia năng lượng thuần túy, làm ấm áp ngực hắn.

Đây là đan dược do phu nhân ở kiếp khác của hắn luyện chế sao?

Thật sự ấm áp.

Chờ Long tiên sinh phục hồi tinh thần lại, Kiều Kiều đã ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi, trên người nó dòng khí thời gian càng thêm loãng, tựa như tan đi trong cơ thể Long tiên sinh, giống như đan dược dần dần mất đi công hiệu.

Đáy mắt tràn đầy giãy giụa, Long tiên sinh ôm Kiều Kiều ngồi trên quan tài băng, phòng lại ảm đạm xuống, yên tĩnh trong đêm tối. Chỉ có một đôi con ngươi vàng kim kịch liệt chấn động, không biết qua bao lâu, Long tiên sinh rốt cuộc vẫn hạ quyết định.

Hắn cong lưng, nhẹ nhàng hôn hôn trán Kiều Kiều, "Kiều Kiều."

Nhóc rồng con lẩm bẩm một tiếng, bị thứ ánh sáng càng thêm mãnh liệt làm cho chậm rãi mở mắt, nó vốn định oán giận cha nó, lại phát hiện thứ sáng lên hình như là mình.

Kiều Kiều há to miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không có cách nào phát ra âm thanh, trong tầm mắt nó, cha thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng ánh mắt cha nhìn về phía nó lại là ôn nhu.

Kiều Kiều thấy có chất lỏng gì trong suốt theo hốc mắt cha rơi vào trên mặt Kiều Kiều, nó nghe thấy cha nói, "Hẹn gặp lại."

Không, Kiều Kiều không muốn rời ra cha.

Kiều Kiều dùng sức giãy giụa, vươn tay nhỏ muốn bắt lấy Long tiên sinh, lại vẫn là cách hắn càng ngày càng xa.

Chậm rãi, biến mất trong tầm mắt Long tiên sinh.

Nhà ở lại rơi vào tĩnh mịch như thường lệ, thân thể Long tiên sinh hoàn toàn không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, hắn ngã ngồi vào quan tài băng, trong mắt lại rốt cuộc không thể khắc chế chật vật trào ra nước mắt.

Hắn thật hâm mộ, mình của kiếp khác sau.

Sinh mệnh dần dần trôi đi, Long tiên sinh nằm trong quan tài băng, ưng thuận với kết cục của đời này, duy nhất còn một nguyện vọng ——

Hắn rất muốn, rất muốn gặp được nàng.

Rất muốn......

Hơi thở sinh mệnh trong phòng cũng biến mất, nhưng lại có thứ gì giống như một ngôi sao, bay vùn vụt qua các thời gian cùng thế giới, dừng ở trong cô nhi viện, rơi trên người Mục Loan Loan đang cuộn tròn phát ra sốt nhẹ, giống như vận mệnh chú định.

......

"Cha!"

Khi Kiều Kiều rốt cuộc có thể nói lời nói, Long tiên sinh tựa hồ như sớm có cảm ứng, mang theo Mục Loan Loan đã trở lại.

Long tiên sinh một tay đem con rồng nhãi con đang kêu khóc ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn gò má nó, "Kiều Kiều."

"Kiều, Kiều Kiều!" Tiểu Cam cùng Manh Manh cũng đi ra tới, lạ lẫm nhìn đệ đệ đã hoá hình người.

Mục Loan Loan lau nước mắt sau khi phát hiện nhi tử biến mất, đi lên phía trước, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của nó, "Kiều Kiều, đi đâu vậy, tại sao trở về liền hóa hình được rồi?"

"Ô ô ô mẫu thân!!"

Mục Loan Loan vỗ vỗ Kiều Kiều dỗ dỗ, "Sao lại giống y hệt cha con khi còn nhỏ như thế này chứ,"

Nàng nói xong liền cảm thấy hình như nói lỡ miệng, liếc liếc mắt nhìn Long tiên sinh một cái, đối diện ánh mắt hắn mỉm cười, yên lặng dời tầm mắt đi, tiếp tục xoa xoa lỗ tai lông xù trên đầu nhi tử.

Long tiên sinh ôm thật chặt nhóc rồng con trong lòng ngực, hơi hơi rũ mắt xuống ——

Nơi nhận truyền thừa 300 năm, hắn sớm đã chứng kiến qua, bản thân mình ở đời trước không có gặp được phu nhân, một con rồng cả đời thất bại, yên lặng chờ đợi tử vong, ở giờ phút cuối cùng của sinh mệnh, chờ được bảo bối của bọn họ.

*******THE END********
Editor: Bộ truyện này đến đây là hết theo nguồn của Wiki dịch nha ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người đọc truyện thật vui hén !!^^

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTWhere stories live. Discover now