Chương 23

10.5K 740 50
                                    

Long tiên sinh không phải chờ lâu, ngay lập tức cảm thấy thân thể Mục Loan Loan còn mang theo chút khí lạnh chậm rãi dịch lại đây, trái tim hắn không kềm được nhảy mấy cái thật nhanh không ngừng.

Bởi vì Long tiên sinh so với người thường mẫn cảm hơn rất nhiều, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cô đang nhấc lên một góc chăn, từng chút từng chút chui vào, đầu tiên là cánh tay, sau lại là chân.......

Bởi vì lúc trước không nghĩ sẽ cùng Long tiên sinh ngủ, cho nên Long tiên sinh là nằm ngủ ở giữa chăn, Mục Loan Loan nhẹ nhàng túm lấy mép chăn, cố gắng thu mình để không chạm vào Long tiên sinh, chỉ có thể đem chăn che được nửa người của mình.

Vì thế nửa người tới gần Long tiên sinhcó thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể hắn truyền lại, còn nửa người không đắp chăn thì lại lạnh lẽo vô cùng, đối lập này cũng thật quá rõ ràng.

Mục Loan Loan có chút xấu hổ, nhưng mà ban ngày cô đã quá mức mỏi mệt , giấc ngủ đầu hôm cũng không ngủ ngon, hiện tại cả người đều cảm thấy rõ ràng. Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy dù sao Long tiên sinh cũng không có ý thức, cánh tay hơi chạm vào một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, cô chỉ cần chú ý không đụng vào đuôi và miệng vết thương của Long tiên sinh liền tốt rồi.

Chính tà trong đầu Mục Loan Loan giao chiến trong chốc lát, vẫn quyết định cúi đầu trước dụ hoặc nhiệt độ ấm áp _(:з" ∠)_

Cô nghĩ nghĩ, đầu tiên lại từ trong chăn trèo ra ngoài ——

Cô vẫn còn ăn mặc một đống quần áo dày và nặng, đắp chăn nữa sẽ không thoải mái, trước tiên phải cởi ra bớt mấy lớp quần áo mới được.

Chỉ là động tác cô chợt rời đi lại làm Long tiên sinh có chút khó chịu, hắn thật ra lúc nàng bắt đầu chui vào cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nào ngờ người nọ thế nhưng lại đột nhiên rời đi.

Long tiên sinh trong lòng nổi lên một tia chua xót, thậm chí còn có chút ủy khuất.

Hóa ra nàng vẫn chưa chuẩn bị thế nào sao?

Bên tai lại truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, Long tiên sinh còn đang đắm chìm trong u uất chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy chăn lại bị giật giật, lần này động tác Mục Loan Loan lớn hơn trước đó không ít, toàn bộ thân thể cô đều chui vào rồi.

Vì Long tiên sinh lúc nãy chiếm cứ hơn nửa chăn, nên hoạt động của Mục Loan Loan không tránh khỏi đụng chạm tới tay hắn Long tiên sinh. Nhưng bây giờ cô mau chóng điều chỉnh tư thế, cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định với Long tiên sinh, rồi cuộn tròn người lên, thật cẩn thận rút chân vào chăn.

Tuy rằng không có gối đầu nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngủ bên ngoài, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ rồi nhẹ giọng nói, "Long tiên sinh, trời mưa mà ta lại không có chăn nên lạnh quá, tạm thời cho ta nằm đỡ với ngươi vậy nhé, ngươi sẽ không có ý kiến đâu nhỉ."

Cô nhịn không được cười hai tiếng, nghĩ tới cái gì, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Ngươi cũng không có ý thức mà, ta dù cho có nhân cơ hội chiếm tiện nghi ngươi, ngươi cũng không biết...... Buồn ngủ quá......"

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα