Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (cuối)

Começar do início
                                    

Phu nhân "Hắn", giống như có chút bất đắc dĩ, duỗi tay xoa xoa lỗ tai của thằng nhóc rồng, Long tiên sinh cảm thấy, hình như lỗ tai mình cũng có chút ngứa, tựa như gió xuân thổi qua.

"Con xem cha con hiện tại anh tuấn chưa kìa ? Cha con trước kia, cũng rất xấu mà." Mục Loan Loan nói, trong thanh âm là một ít tình tố lưu luyến, "Mẫu thân lần đầu tiên nhìn thấy cha con, cha con nha......"

Thanh âm của nữ nhân này dừng một chút, tựa hồ như đang nhớ lại, nàng nói rất chậm, rất chậm, "Trên mặt cha con toàn là những vết sẹo dữ tợn, sừng thì gãy, đuôi thì đứt một đoạn, bộ dáng còn xấu hơn Kiều Kiều rất nhiều."

"Hơn nữa mẫu thân nói cho Kiều Kiều nghe thôi nha, cha con khi còn nhỏ, còn lén đem linh trứng gà coi như trứng rồng mà ấp nữa ~ cha con còn ăn trộm ca ca của con từ trong tay Yêu tộc, so với con cha con còn thích khóc hơn."

Thanh âm của nàng thực nhẹ, lại xuyên qua thời gian, dừng trên sườn tai của hắn.

"Nhưng vậy thì sao."

"Mẫu thân vẫn rất yêu cha con, cho dù cha con vẫn luôn là bộ dáng đó, mẫu thân cũng sẽ không ghét bỏ cha con." Nữ nhân khom lưng hôn xuống sừng nhỏ của Kiều Kiều một cái, Long tiên sinh có thể thấy được mái tóc đen của nàng rũ ở bên má, "Mẫu thân cũng rất yêu Kiều Kiều."

Long tiên sinh đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình hơi chua xót, dựa vào một góc lạnh băng âm u, hình ảnh trong tầm mắt Kiều Kiều ở trong trí nhớ là một buổi chiều vô cùng vô cùng hạnh phúc vẩy đầy ánh mặt trời.

Bên môi chậm rãi tràn ra máu đen, Long tiên sinh vươn ngón tay ra sờ sờ gò má mình.

Gập ghềnh sần sùi, nơi nơi đều là ấn ký khó coi.

Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe môi không chịu khống chế hơi hơi cong lên.

Ở cuối đoạn sinh mệnh đã không thể nghịch chuyển, trong cơ thể sớm đã hủ bại, hắn lại cười giống như có chút trút được gánh nặng, chính hắn cũng không biết hắn đang cười cái gì.

Ký ức của Kiều Kiều thật ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ ấm áp.

Chờ đến khi nhóc rồng con ngủ mê man rồi tỉnh lại, nó lại phát hiện phòng đã thay đổi.

Ủa, giống như biến thành sạch sẽ, sáng lạn.

Nó ngồi dậy, thấy cha lúc nãy bốc mùi thối thối cũng đã biến thành sạch sẽ.

Cha ngồi ở bên cạnh nó, vươn tay về phía nó, "Kiều Kiều, lại đây."

Hắn vừa nói, Kiều Kiều liền sử dụng cả tứ chi nhanh chóng bò đến bên người cha, dùng tay nhỏ mập mạp đi chạm vào bàn tay lớn của Long tiên sinh, "Cha, cha."

"Hô hô ~" Kiều Kiều dùng sức thổi thổi bàn tay Long tiên sinh lúc nãy dính đầy máu, "Không, không đau."

Mẫu thân nói, bị ngã đau, hô hô liền sẽ không đau.

Kiều Kiều còn nhớ rõ cha lúc nãy còn bị đổ máu, hiện tại tốt hơn chưa?

Long tiên sinh mặt vô biểu tình chọc chọc cái bụng nhỏ mềm mại như bánh bao của nó, sau đó lại nhéo nhéo cái mặt phúng phính của Kiều Kiều.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTOnde histórias criam vida. Descubra agora