Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (cuối)

Start from the beginning
                                    

Mỗi ngày đều sẽ có ba người tới thăm nó cùng một cái trứng rồng khác.

Một là con rồng có hơi thở rất cường đại, làm Kiều Kiều có chút sợ hãi đồng thời lại sẽ cảm thấy ở bên cạnh hắn sẽ rất an toàn.

Một người là nữ nhân có giọng nói ôn nhu, lòng bàn tay của nàng thực ấm áp, Kiều Kiều thích nhất nàng.

Còn có một người nữa, là gì đó mà ngẫu nhiên sẽ trở thành một sinh vật lông xù xù, tự xưng là ca ca nó, Kiều Kiều rất lấy làm kỳ quái.

Dần dần, trứng rồng càng lúc càng lớn, Kiều Kiều cảm giác tứ chi đều giãn ra không được, nó thật là khó chịu, muốn ra ngoài.

"Rắc"

Thanh âm phá xác vang lên, Kiều Kiều nghe được tiếng kêu thảm thảm của "Ca ca" kia, cũng chịu đựng không được, dùng đầu nhỏ đi ủi ủi, thực mau, trước mắt liền một mảnh ánh sáng.

Tuy rằng vẫn chưa có biện pháp mở mắt ra, nhưng nó nghe thấy được hương vị thứ gì đó ăn rất ngon.

Theo bản năng, Kiều Kiều dùng sức cắn một ngụm vào cổ của con chim béo phì, nghe được một tiếng kêu thê thảm.

Chờ Kiều Kiều lớn chút, nó mới biết rõ mối quan hệ trong nhà.

Kiều Kiều là một con rồng con phi thường phi thường hạnh phúc.

Nó có một người cha mạnh nhất đại lục, có một mẫu thân ôn nhu nhất trên thế giới, có một ca ca lông xù ăn rất ngon (? ) , còn có một tỷ tỷ phi thường phi thường che chở nó lại rất đáng yêu.

Tuy rằng Kiều Kiều ngay từ đầu cho rằng mình cũng giống như bọn họ, đều là có tay có chân có khuôn mặt xinh đẹp!

Nhưng ở một hôm sau giờ ngọ, nó ngẫu nhiên bò đến trong phòng, thoáng nhìn mình trong gương của mẫu thân.

Nhóc rồng vẫn không nhịn được khóc.

Nó thật xấu!

Nhìn thấy một đoạn này ký ức, Long tiên sinh nhịn không được cười.

Con rồng con trong gương còn không phải là thực xấu sao?

Diện mạo cơ hồ giống hắn như đúc khi còn nhỏ, vảy thì loang loang lổ lổ, sừng rồng thì nho nhỏ cùng lỗ tai lông xù màu trắng, tất cả trộn vào bên nhau, hơn nữa còn giấu đi móng vuốt thứ năm nho nhỏ, thật sự rất khó coi.

Ừ......

Khóc lên càng khó coi.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, bỗng nhiên vang lên tiếng cười khàn khàn của Long tiên sinh mà lâu lắm rồi không nghe, nghe vào tai thập phần thấm người.

Hắn a, đi vào cái "phần mộ" này bao nhiêu lâu rồi? Hắn không nhớ rõ, đã bao lâu không cười đâu? Hắn...... cũng không quá nhớ rõ.

Chỉ là, mấy người kia trong trí nhớ của Kiều Kiều, lại không chê cười nó.

Bọn họ ôn nhu lại kiên nhẫn hôn lên vảy xấu hề hề của nó, dùng phương thức thẳng thừng nhất nói cho nó, nó rất đẹp, bọn họ rất yêu nó.

"Kiều Kiều." Thanh âm Mục Loan Loan dừng ở trên đỉnh đầu thằng nhóc rồng, Kiều Kiều đang thương tâm, không muốn ngẩng đầu nhìn nàng.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTWhere stories live. Discover now