FINAL

62 8 8
                                    

Sehun mở mắt.

Chào đón cậu là một ngày đẹp trời.

Nhìn ra cửa sổ cậu liền thấy mặt trời đã đang lân la trôi lên những dợn mây trắng giữa nền xanh bát ngàn. Khu phố khá yên tĩnh khi bao người sớm đã rời đi để đến công sở, chỉ còn lại tiếng hót của vài chú chim. Và Sehun thì đang ở trên giường. Cậu nằm im cảm nhận không gian xung quanh mình. Rèm cửa mở toang để cho ánh sáng lọt vào, đồng hồ nghiêm túc điểm từng giây, chăn ga mềm mại đầy ấm nóng phủ từ hông trở xuống.

Ánh mắt vẫn còn mơ ngủ, cậu mông lung nghĩ đến những người đồng trang lứa với mình, những người đã trải qua thật nhiều chuyện...

Có những ngày cậu cảm thấy thật trống vắng.

Rồi cậu nghĩ đến mình. Sehun nghĩ đến việc mình thường chủ động tìm đọc những bài viết nói về những tăm tối của cuộc sống. Cậu tìm đến chúng với một tâm thế chẳng phải tìm điều gì mới mẻ. Cậu làm thế để chắc rằng mình không lẻ loi và vẫn có nhiều người đang tồn tại cùng chúng, giống như cậu.

Mỗi ngày là một cuộc chiến sống còn. Chúng thường bắt đầu như vậy. Dù mọi thứ có tệ hại đến đâu thì chỉ cần cậu còn thở, nghĩa là cậu đã chiếm ưu thế rồi. Cậu đã từng tin là như vậy. Cho đến khi Sehun tự hỏi, ưu thế nào là ưu thế so với những ai. Có phải là ưu thế của những người đang ốm đau, với những người đã khuất không? Bởi vì với những người đang khỏe mạnh và còn đang sống, cậu hoàn toàn bị bỏ xa.

Cậu không biết cuộc chiến sống còn của mình sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa. Có bao nhiêu ngày trong năm cậu cảm thấy ổn và bình yên? Có bao nhiêu ngày cậu cảm nhận được niềm vui của cuộc sống? Sehun ước mình có được sự dũng cảm của những người vô tư.

Cẩn thận ngồi dậy để không đánh động đến cánh tay đang vắt trên hông mình, quay đầu sang trái, cậu bắt gặp người cậu yêu vẫn đang say giấc. Lòng Sehun thình lình dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt, đủ mạnh để hóa thành lệ trong đôi mắt cậu. Cậu lặng thinh nhìn bờ vai trần của anh và chớp chớp hàng mi ướt.

"Sehunnie?"

Anh đã tỉnh rồi. Đối diện với cậu lúc này là gương mặt hơi sưng và một mái đầu tóc bạch kim bờm xờm.

"Em sao thế? Không ngủ được sao?"

"Đã hơn 8 giờ sáng rồi."

"8 giờ sáng? Thì sao, vẫn còn sớm mà." Anh cau chặt mày, chiếc chăn tuột xuống khỏi người khi anh chồm lên nhìn cậu, để lộ bờ ngực trần rộng và rắn rỏi. Xem ra mấy tuần học lặn đã khiến anh cơ bắp hơn rồi, da cũng xạm đi một chút.

"Lại đây." Anh nói bằng một giọng khàn đặc. Tay đã vói ra khỏi chăn mà túm lấy cần cổ cậu, những ngón tay thô ráp vuốt ve làn da nhạy cảm sau ót. Anh coi cậu như một chú mèo mà vuốt ve.

Lúc này đầu óc Sehun chẳng có suy nghĩ gì, mà cũng có thể, do đang có quá nhiều suy nghĩ chen chút nhau bên trong, mà chẳng có ý nghĩ nào rõ rệt nữa. Cậu nghe lời anh, để anh kéo cậu nằm xuống lại bên cạnh anh.

Chóp mũi cậu chôn tại vùng da dưới chiếc quai hàm chắc khoẻ, làn da nóng hổi như ổ bánh mới ra lò của anh khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Nhắm mặt lại, Sehun im lặng cảm nhận nhịp đập như có như không ở cổ anh.

[Chanhun][Fanfic] For you, I'm fearlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ