Oneshot

195 13 0
                                    

"Lẹ lên, coi chừng bị túm đấy"
Khi còn trẻ, người ta có nhiều ước mơ và hoài bão, muốn đi đây đi đó, mặc cho cuộc sống bấp bênh, chỉ biết hôm nay ta ở đây, nhưng ngày mai lại chẳng tính. Nhưng người trẻ họ vốn là như thế, làm những điều thấy trước mắt, đó là những cái hữu hình, còn những thứ sau này, thậm chí là ngày mai thì cũng thật xa quá.
Học sinh cao trung, cái tuổi mà người lớn chẳng ra mà trẻ con cũng chẳng phải. Chúng ý thức được điều mình đang làm, nhưng cũng lại thật nông nổi và bồng bột. Vì thế mà người ta mới nói cao trung là thời gian đẹp nhất của tuổi học sinh. Khi này nhận thức đã rõ ràng, nhưng trách nhiệm và gánh nặng cuộc sống lại chưa cần gánh vác. Nói ngây thơ thì chẳng phải, nhưng nếu cho phép tôi so sánh, thì chúng chẳng khác nào những đứa trẻ lên năm đang thỏa chí vui đùa ở mấy cái cầu trượt với xích đu trường mẫu giáo.
Đương nhiên là chẳng hồn nhiên đến thế. Khi người ta bắt đầu nhận thức được rõ ràng hơn, thì tình cảm giữa người với người cũng thật khó để thổ lộ. Hai đứa trẻ nắm tay nhau là tình bạn, nhưng hai người lớn nắm tay nhau thì chẳng rõ. Chẳng phải là tôi có ý gì, mà khi lớn lên cái thơ ngây ấy cũng dần mất đi. Kể cả bạn cũng vậy, nếu bạn thấy một cặp tay trong tay thì có dám khẳng định là tình bạn hay không?
Người lớn họ phức tạp như thế, thế nên bọn thanh niên mới lấy cái lẽ tuổi trẻ ra mà lấp đi những sai lầm của mình.
Hoặc, không phải là sai lầm.
Chúng trốn ra khỏi trường khi mọi người đã ngủ. Lén lút như những con thú nhỏ, nhẹ nhàng như những con mèo hoang lấm lét đem đồ ăn về cho con, cứ như thể không tồn tại, chúng im lặng hết sức có thể.
"Lẹ lên, bị túm đó"
Nếu như bạn hỏi tôi tại sao phải lén lút như vậy thì tôi cũng chẳng biết. Có lẽ làm cái gì lén lút cũng vui hơn chăng, tôi thực sự thú nhận điều ấy.
Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, một đứa nhóc to xác 16 tuổi sẽ chẳng ngồi yên trong cái kí túc xá nhàm chán ấy, chỉ biết học hành rồi nghỉ ngơi. Đặc biệt là những đứa sôi nổi như nó, và Deuce, thì lại càng không.
Chúng biết ngoài kia có gì, nhưng việc mình đi với một người bạn thì khác với gia đình hay một mình. Và đi với người mình thương thì càng đặc biệt hơn.
Họ thường nói biển "là hình ảnh nhân hóa của tình yêu lứa đôi". Nhưng với tôi, nó cô độc và buồn bã. Mọi thứ xung quanh nó cứ dần thay đổi, chỉ có biển, vẫn dạt dào từng đợt sóng, mênh mông rộng lớn, là rất nhiều, nhưng lại đang chờ ai.
Thế thì là tình yêu hay cô độc?
Là cả hai.
Nó yêu cậu nhiều, rất nhiều, cũng mênh mông như biển vậy. Nhưng biển thì không nói và nó cũng thế.
Họ có thể chấp nhận điều này. Nhưng có lẽ cậu thì không.
Nó muốn ở bên cậu, thế nên nó im lặng, bởi nó sợ rằng nếu nó nói ra thì cậu sẽ đi mất, rời bỏ nó.
Cứ như thể biển cuốn trôi mất vật quý giá của mình rồi lam tham cất giấu dưới những lớp cát tới vĩnh hằng vậy.
Nó nhỏ bé, trái tim nó cũng vậy, nên thực sự có quá khoa trương hay không khi so sánh tình yêu ấy với biển cả?
Nó chỉ biết sóng trong lòng nó sẽ ngày một lớn, rồi nó sẽ bị vùi lấp trong đau khổ của tình yêu.
Nó biết, nhưng nó không thể dừng lại, vì những đứa trẻ đều "Sống nay chết mai", cứ đâm đầu vào vấn đề, rồi lại chật vật giải quyết.
"Đừng có đi quá xa, sóng khá to đấy"
Cậu nói vọng với nó từ trên bờ, chẳng phải nó quan tâm gì, tối thiểu mà thôi. Nó biết, nhưng nó ghét như thế.
Nó hiểu, nó biết mọi thứ, vì Ace Trappola là một đứa trẻ thông minh.
Nhưng điều nó muốn thì lại là một bài toán khó mà máy tính không thể giải quyết.
"Nếu tao ra nữa và ngã thì sao?"
Nó hỏi cậu. Nó cười, nhưng cậu biết nó không đùa.
"Mày đừng có mà dại, nhưng tao sẽ ra đó kéo mày lại kịp thôi"
Nó có thỏa mãn câu trả lời ấy không?
Trăm nghe không bằng một thấy.
Nó tiến tới phía trước. Sóng cũng ngày một lớn và dồn dập hơn, như thể hòa với nhịp tim nó. Nó đem cái mạng mình ra để nhận được câu trả lời, vì trái tim nó muốn thế.
Sóng, là từ biển, hay từ nó?
"Mày đừng có làm mấy cái trò dại dột đấy nữa, nghịch ngu chưa đủ à?"
Cậu mắng nó xối xả, như mấy bà mẹ càm ràm dạy con, mặc cho nó sững sờ trước những chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến nó cần thêm thời gian để định hình sự việc.
Nó chỉ biết là cậu đã kéo nó lại rồi ôm chặt lấy, cứ như sợ biển cướp đi vật quan trọng của mình.
Nước mắt nó tuôn ra, nhưng không biết, nó không hiểu, nó không cản được.
Nó cũng đâu muốn mình trông như một đứa trẻ con yếu đuối và ngốc nghếch khóc lóc sau khi làm gì sai đâu, nhưng cảm xúc của nó lại cho phép nó được khóc.
Nó chẳng còn là một đứa trẻ để được thoải mái khóc lóc như thế, nhưng cậu, cũng cho phép nó được làm nũng một chút bởi mạnh mẽ suốt một thời gian dài đến thế cũng khiến nó mệt mỏi lắm rồi.
Deuce, cậu ta có lẽ chẳng hiểu được tình cảm của nó, nhưng bản thân cậu cũng không muốn nó biến mất một chút nào.
Như một vật quan trọng vậy, mà người ta khó có thể bỏ lại và cũng càng khó để phải quên đi.
Biển có lẽ cô đơn, nhưng nó có sóng.
Thế nên chẳng có kẻ nào lẻ loi giữa ngân hà này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twisted Wonderland fic] [DeuAce] La MerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ