Chương 21: Sáng tỏ thân phận

Start from the beginning
                                    

"Tạ Phỉ Thúy, im miệng!" Úc Ly cắn răng mắng.

Tạ Phỉ không nhịn được phản bác: "Đã nói tôi đổi tên rồi mà, thà anh gọi tôi là Ê Này còn hơn."

"Vậy thì lạnh nhạt lắm." Úc Ly như phát hiện ra thú vui, đảo mắt lại cười lên, hất cằm nói: "Không bằng tôi đặt cho cậu một biệt danh, Thúy Thúy?"

Tạ Phỉ: "..."

Dù sao cũng không phải Thúy Hoa.

Hai người ồn ào cả một đường về vấn đề biệt danh ngây thơ này, sau khi khách sạn, chỉ thấy Yến Lai chờ ở đại sảnh.

Yến Lai muốn ở khách sạn lâu dài, ít nhất ở đến khi hắn ta hoàn thành tác phẩm mới thì thôi.

Kể từ khi nói chuyện với Tương Phi, rốt cuộc hắn ta cũng đã xác định được phương hướng cho tác phẩm, bối cảnh ở những năm ba mươi của thế kỷ trước, nhân vật chính cũng được đổi từ mỹ thiếu niên thông linh thành một nữ chủ nhân phong lưu.

Đối với dự định của Yến Lai, dĩ nhiên Tạ Phỉ vô cùng hoan nghênh.

Cứ như vậy, khách sạn lại có thêm một người thường trú.

Vì để thu góp tài liệu thực tế, Yến Lai thường xuyên lui tới trấn Thiệu Dương và thôn xóm xung quanh, vì thế cố ý mua một chiếc xe đạp.

Ngày hôm đó, Yến Lai đạp xe từ trên trấn trở lại, thấy một chiếc máy quay phim ở phía trước.

Yến Lai nhìn thẳng, cũng đã cảm thấy quen.

Khoảng thời gian trước trong thôn có "dị tượng trên trời hạ xuống", đã thông qua internet truyền đi sôi sùng sục. Mặc dù phía chính phủ ra lệnh cấm chỉ báo chí đưa tin, nhưng có vài chương trình bình thường thích nói đến mấy tin đồn linh tinh như ma quỷ, bắt gian vân vân, khán giả vẫn rất thích xem, không mấy người coi là thật nên phía trên cũng không quản.

Mấy ngày nay, khắp nơi trong thôn đều là truyền thông, cùng với đám báo chí trái phép không đáng tin cậy.

Vậy mà hôm nay lại hơi khác, người tới là một quan chức nhà nước.

"Tiên sinh, chúng tôi là tổ báo "Tiến tới khoa học", muốn thu thập -"

Yến Lai hoảng hốt, vừa từ việc sợ hãi đối với ống kính, càng là từ giải thiết kinh khủng "một khi bại lộ sẽ bị bắt lấy thái mỏng", dưới chân hắn đạp thật nhanh, trực tiếp vượt qua nữ MC đang giơ micro, mang theo một trận gió.

Lá mùa thu bị gió thổi lên, bay tán loạn vào một tòa nhà.

Tạ Phỉ ngồi xổm dưới đất trồng rau, phủi lá cây rơi trên đầu mình đi, nhìn chằm chằm dưa hấu sắp chín, cực kì nghi ngờ: "Thật sự có thể ăn sao?"

"Có thể, được linh khí thúc giục nuôi lớn, vừa ngọt vừa có dinh dưỡng." A Phúc vỗ vỗ trái dưa, tin tưởng mười phần: "Không dám nói sẽ trị được bách bệnh, nhưng nhức đầu, bệnh trĩ táo bón gì đó, tuyệt đối ăn dưa là hết bệnh."

Tạ Phỉ vẫn không dám tin: "Nhưng hôm đó trong đám hạt giống tôi mua không có dưa hấu."

"Trước kia mất mùa, tôi trồng không ít thứ trong vườn rau, chắc có hạt giống chết đi sống lại." A Phúc chỉ đám cây cỏ màu xanh trong luống dưa hấu, vui vẻ nói: "Không chỉ có dưa hấu, còn có linh thực từng trồng trong động phủ mấy ngàn năm trước, ví dụ như bụi cỏ giải ngữ này, ăn vào là có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now