Chương 1

6.1K 184 0
                                    

Trường Đại học Thammasat———

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trường Đại học Thammasat———

"Rồi bây giờ mày tính làm gì tiếp theo?" Olive vừa hút nốt ly nước dừa vừa chăm chú nhìn sang thằng bạn chí cốt bên cạnh.

Gun uể oải nằm dài ra bàn ăn ở căn tin trường. Mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Olive.

Jingjing ngồi bên nháy mắt nhìn Olive. Hai đứa đánh tín hiệu qua lại. Jingjing huých nhẹ người Gun, ướm lời hỏi "Mày cần tụi tao giúp gì hay không? Đám ma mẹ mày thì cũng lo xong xuôi hết rồi. Mày có dự định gì chưa?"

Nghe đến đó, Gun Atthaphan lại cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm từng cơn trong lòng. Cậu sống với mẹ từ bé, ba thì đã có gia đình riêng ở bên ngoài. Hai mẹ con yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà trải qua cuộc sống êm đềm ở Chiangmai. Cậu yêu miền quê yên bình này vô cùng. Ở đây mọi thứ đều thân thương và khắc sâu vào lòng cậu biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè.

Nhưng rồi tuần trước, cơn ác mộng cuộc đời cậu thực sự xảy ra trên vùng đất bình yên này. Mẹ cậu vì không chống chọi nổi với căn bệnh ung thư, nên đã đành lòng bỏ lại một mình cậu bơ vơ trên cõi đời này. Từ ngày hôm đó khóc hết nước mắt đến nay, Gun vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Hỏi cậu bây giờ có dự định gì à? Cậu chẳng muốn làm gì cả.

*Rrrrrr....*

"Điện thoại kìa Gun!" Olive nhắc nhở.

Gun liếc nhìn màn hình **Cậu Thor đang gọi** Thở dài một hơi, Gun ấn nút trả lời cuộc gọi.

"Con nghe ạ."

"Ừ cậu đây Gun. Con sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Cuối tuần này cậu xuống rước con lên đây. Trước khi mẹ con mất, có dặn dò  cậu phải chăm sóc cho con rồi. Để con một mình ở đó cậu cũng không yên tâm. Căn nhà đó cứ để cho thuê đi. Mợ Jan dọn một phòng cho con trên này xong xuôi hết rồi."

"Dạ vâng. Đồ đạc con cũng không có nhiều. Con cũng lo sắp xếp mọi việc hết rồi cậu."

"Ừ rồi con coi thủ tục chuyển trường như thế nào? Cậu có hỏi một vài người bạn trên này rồi. Bảo nếu là học về nghệ thuật thì trường đại học Siam là tốt nhất đất Bangkok này đó. Khi nào con lên đến nơi cậu dẫn con đi xem trường thử nhé."

"Vâng con cám ơn cậu ạ."

"Được rồi cậu gác máy đây, gặp con sau."

Cúp điện thoại rồi Gun lại trườn ra bàn nằm tiếp "Cuối tuần cậu tao xuống đây đón tao lên Bangkok ở chung với nhà cậu rồi. Nhà đây thì để cho thuê, tao lên đó học tiếp. Theo ý muốn của mẹ, mẹ tao muốn có người chăm sóc tao, không yên tâm khi tao sống một mình ở đây."

"Mày phải lên thành phố à. Mày đi rồi tụi tao sẽ nhớ mày lắm. Thỉnh thoảng lên thăm được không?" Olive hỏi.

Jingjing chen vào "Nhất định giữ liên lạc nhé. Tao với Olive sẽ lên thăm mày. Cuối tuần mày đi à? Tụi tao qua dọn đồ giúp nhé."

Gun nhìn hai cô bạn thân trước mặt, cảm thấy lòng ấm áp một chút. Ba đứa dù gì cũng cùng nhau lớn lên ở đất Chiangmai này được hai mươi năm rồi ấy. Thân thiết với nhau còn hơn anh chị em ruột thịt. Phải xa nơi này cùng những người thân quen khiến cho Gun có chút không chấp nhận nổi. Nhưng ước nguyện của mẹ thì vẫn phải nghe theo thôi. Thi thoảng lại về thăm nhà và bạn bè vậy.

"Uh nhất định giữ liên lạc rồi. Khi nào tao ổn định trên ấy rồi hai đứa bây lên thăm tao. Bây giờ thì vào học thôi kẻo muộn tiết. Giáo viên tiết này đúng khó."

Nói rồi ba đứa kéo nhau đứng lên choàng vai bá cổ đi vào lớp học.

Ngoài sân trường mưa lác đác rơi từng hạt, làm dịu đi không khí oi nồng của mùa hạ tháng Bảy này.

Hết chương 1.

Full house Where stories live. Discover now