Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

1.3K 14 9
                                    

Chương 1
Trích dẫn: Tôi nhớ mình đã nằm trên tuyết, một đốm đỏ nhỏ xíu âm ấm dần trở nên lạnh ngắt, vây xung quanh là một bầy sói. Chúng liếm láp tôi, cắn xé tôi, cào cấu, đè nghiến cơ thể tôi. Những con sói đứng sát nhau, chặn lại chút hơi ấm ít ỏi mà mặt trời ban phát. Băng sáng lấp lánh trên cổ chúng và hơi thở chúng phả ra tạo thành những hình thù mờ ảo lơ lửng trong làn không khí bao quanh. Mùi xạ trên lông chúng khiến tôi liên tưởng đến lũ chó ướt nhẹp và đám lá cháy, dễ chịu nhưng cũng thật ghê sợ. Lưỡi của chúng làm da tôi tan chảy, hàm răng bất cẩn xé toạc tay áo tôi và dứt tóc tôi, gí sát vào xương đòn và mạch cổ tôi.

Lẽ ra tôi có thể hét lên, nhưng tôi im lặng. Lẽ ra tôi có thể chống trả, nhưng tôi để yên. Tôi chỉ nằm đó phó mặc mọi chuyện, nhìn bầu trời mùa đông trên đầu dần chuyển từ trắng toát sang xám xịt.

Một con sói gí mũi vào tay, vào má tôi, phủ bóng lên mặt tôi. Cặp mắt vàng của nó xoáy thẳng vào mắt tôi trong khi những con khác giằng xé cơ thể tôi bằng mọi cách.

Tôi cố níu giữ cặp mắt đỏ đó càng lâu càng tốt. Màu vàng. Nhìn kỹ, cặp mắt ấy còn lấp lánh những đốm sáng rực rỡ tông màu vàng kim và màu nâu lục nhạt. Tôi không muốn nó nhìn đi chỗ khác, và nó không nhìn đi chỗ khác. Tôi muốn vươn ra nắm lấy cổ nó, nhưng hai bàn tay tôi cứ co lại trên ngực, cánh tay đông cứng bên người.

Tôi không thể nhớ nổi cảm giác ấm áp là như thế nào nữa.

Rồi nó đi, và khi không có nó, những con khác càng lúc càng siết chặt vòng vây khiến tôi ngạt thở. Có thứ gì đó tuồng như run rẩy trong ngực tôi.

Không có mặt trời; chẳng có ánh sáng. Tôi đang hấp hối. Tôi không thể nhớ bầu trời khi đó trông ra sao.

Nhưng tôi đã không chết. Tôi lịm đi trong một vùng biển lạnh giá để rồi được tái sinh trong một thế giới ấm áp.

Tôi nhớ một thứ: cặp mắt vàng kim của con sói.

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trong thấy cặp mắt đó nữa.
Chương 2: Sam
(-9 độ C)

Trích dẫn: Chúng vồ lấy cô bé khỏi chiếc xích đu lốp xe ở sân sau rồi kéo tuột em vào rừng; cơ thể em dderr lại một dấu vết nhạt nhòa trên tuyết, dẫn từ thế giới của em vào thế giới của tôi. Tôi đã chứng kiến sự việc. Chẳng làm gì để ngăn chúng lại.

Đó là mùa đông dai dẳng và lạnh lẽo nhất trong cuộc đời tôi. Ngày lại ngày trôi qua dưới ánh mặt trời tái nhợt chẳng chút hơi ấm. Và cơn đói - như một gã chủ nhân tham lam cứ thiêu đốt, giày vò tôi. Trong tháng đó, tất cả mọi thứ dường như bất động, cảnh vật đóng băng thành một bức tranh tầm sâu không màu, chẳng chút sức sống. Một kẻ trong đàn bị bắn khi cố lấy trộm rác trong sân sau nhà người ta, vì thế những kẻ còn lại phải trốn tiệt trong rừng mà dần chết đói, chỉ biết đợi trời ấm lên và cơ thể phục hồi. Cho đến khi chúng tìm thấy cô bé. Cho đến khi chúng tấn công.

Chúng cúi xuống vây quanh em, gầm gừ rồi táp nhau, tranh giành xé xác con mồi trước.

Tôi chứng kiến tất cả. Tôi thấy sườn chúng run lên vì háo hức. Tôi thấy chúng kéo em bằng mọi cách, khiến lớp tuyết bên dưới cơ thể em bị cào mạnh. Tôi thấy mõm chúng lem nhem đỏ. Nhưng tôi vẫn không làm gì để ngăn cản chúng lại.

Run Rẩy - Maggie StiefvaterOn viuen les histories. Descobreix ara