Đệ thất thập thất chương

Start from the beginning
                                    

"Khang tướng quân đã có thể chờ bổn vương đến chủ trì đại cục, có thể thấy việc này cũng không gấp gáp." Tiêu Chỉ Qua quét gã một cái, đứng dậy nói: "Bổn vương mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, việc này ngày khác lại nghị."

Nói xong mặc kệ sắc mặt Khang Hoằng, đứng dậy rời đi.

Khang Hoằng nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, sắc mặt bất định, thật lâu sau mới gọi người đến phân phó: "Để ý bọn họ cho ta, có việc nhanh tới báo."

......

Tới Ung Châu, quả thực Tiêu Chỉ Qua không vội chút nào, không sấm rền gió cuốn như lúc ở Khánh Châu, không hỏi tội cường hào Ung Châu, cũng không phái binh ổn định quận Quảng Bình. Khang Hoằng đi hỏi ba lần, hắn chỉ nói để sau rồi nghị.

Khang Hoằng không đoán được ý nghĩ của hắn, mấy ngày liên tiếp sắc mặt đều không tốt.

Mà cường hào Ung Châu cũng sốt ruột phát bực. Hôm đó chúng cường hào tụ tập một chỗ, thương nghị nên làm cái gì bây giờ.

Bọn họ vốn cũng không coi Bắc Chiến Vương ra gì, đó là hung thần ác sát thì thế nào? Cường long không áp được bọn rắn độc, hắn ở bắc địa có thể như cá gặp nước, tới phía nam thì sao, còn không phải nghe bọn hắn hả? Nhiều nhất chỉ tốn chút bạc. Nhưng ai ngờ hắn không nói đạo lý, tới Khánh Châu ba ngày, liền chém cả nhà Thạch gia. Ra tay không chút lưu tình như vậy, thật sự khiến người sợ hãi.

Nhóm cường hào giao tiếp nhiều với người quan phủ, nói chuyện làm việc đều thích lòng vòng để lại ba phần, chưa bao giờ gặp sát thần nói cũng không cho nói trực tiếp giết luôn, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an.

Không chờ Tiêu Chỉ Qua đến Ung Châu, liền đi tìm chủ tướng Khang Hoằng.

Mấy năm nay đừng nói các quý nhân Nghiệp Kinh, chính Khang Hoằng và quân Ung Châu, mỗi năm đều lấy không ít bạc trong tay họ. Làm trao đổi, tự nhiên Khang Hoằng sẽ che chở bọn họ.

Nhóm cường hào ầm ĩ hỗn loạn một hồi, ai cũng lưỡng lự. Cho đến khi Khang Hoằng tới, mới tức khắc an tĩnh lại.

Có người vội vàng hỏi: "Khang tướng quân, thế nào?"

Sắc mặt Khang Hoằng vững vàng, ánh mắt nhìn quét một vòng rồi nói: "Ta đã nói có thể bảo vệ các vị, cần gì phải làm vẻ như thế?"

Nhóm cường hào thầm nghĩ không cẩn thận sẽ có kết cục bị trảm cả nhà, ai có thể không vội? Chỉ là thường ngày Khang Hoằng dựng ảnh hưởng sâu, nhất thời không có ai ngang nhiên bắt bẻ gã. Chỉ có người ngượng ngùng nói: "Đây...... dù gì cũng liên quan đến tính mạng tài sản của bọn ta......"

Khang Hoằng liếc người vừa nói một cái, nói: "Đó là Bắc Chiến Vương thì làm sao? Không có chứng cứ, hắn cũng không thể dễ dàng giết người. Huống hồ ta mới là chủ tướng Ung Châu, muốn hỏi tội luận trảm, cũng nên qua tay ta trước. Các ngươi thành thật ở trong nhà quản tốt con cháu là được. Sau này không có việc gì, không cần tìm ta, phàm là có ta, tất bảo vệ các ngươi vô sự."

Nhóm cường hào hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

***

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now