Chap 10 : Nhận Ra (END)

4.9K 328 36
                                    

Tiêu Chiến trở về khi trời đang đổ cơn mưa lớn, anh nhìn quanh nhà chẳng thấy cậu đâu...

Em ấy đi đâu thế? Lại không về nhà lúc này...

Tiêu Chiến dạo gần đây anh rất lo cho cậu. Từ bao giờ chúng ta lại có khoảng cách lớn như vậy? Từ bao giờ anh không còn thấy nụ cười linh động nơi em? Từ bao giờ anh và em chẳng còn chút vui vẻ nữa...

Nhiều thứ cứ thế chạy trong đầu anh, nhận ra được cái gì không? Một thiếu niên đã yêu anh đến bất chấp cả mạng sống...sau màn mưa phùn kèm theo những hạt bụi li ti này người thiếu niên đó anh sẽ không thấy được nữa.

Vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa.

Hoa cắm sâu vào tim...vẫn là kiếp sau quên đi tên anh nhưng thân ảnh của anh người thiếu niên đó vẫn ghi tạc.

Tiêu Chiến đi lên phòng cậu...

*cạch*

Trong phòng vẫn tối như thế, đồ đạc cậu để rất gọn gàng ngăn nắp, anh bước chân nhẹ nhàng vào trong bật đèn phòng lên...

Ánh sáng trong phòng của Vương Nhất Bác luôn dịu nhẹ như thế...anh bước đến bên giường ngồi khuỵch xuống nệm...Một tiếng thở dài vô thức vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tim Tiêu Chiến chợt như có lỗ hỏng thì phải, anh đã bỏ quên đi một thứ gì rất quan trọng đúng không?

"Nhất Bác, sao em còn chưa về?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc nệm nơi cậu nằm, tình cảm dạt dào anh đã cảm nhận được một ít. Anh lo lắng ư? Cái lo lắng của một người anh trai đối với một người em trai...

Ánh mắt phượng khép lại chảy ra một giọt nước óng ánh nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao anh lại khóc, mình đã lỡ mất một cái gì cơ chứ mà tìm mãi không ra...

Đôi mắt bất chợt đưa đến chiếc lọ thuỷ tinh cạnh cửa sổ. Anh chồm qua cầm lấy nó...

Là cánh hoa sao? Em ấy sao lại rất nhiều cánh hoa cải nơi này vậy? Nó đã đầy rồi...

Anh mở nắp chiếc lọ ra, mùi hương hoa không còn đượm mùi thơm nhàn nhẹ mà nó là một mùi tanh tưởi như mùi của máu tươi, Tiêu Chiến đẩy chiếc lọ ra xa vì rất nồng.

"Nhất Bác tại sao lại cất giữ những cánh hoa đã bốc mùi này chứ?"

Anh lên tiếng khó hiểu, làm sao Tiêu Chiến có thể hiểu được đó là máu và nước mắt cậu đã kiệt sức tàn tận để nôn ra chúng...chúng là kết quả cho những cú đau tim đến đay người. Thứ hoa đẹp luôn là thứ độc dược cực mạnh,mỗi lờ nói của anh, mỗi hành động của anh đều khiến chúng nở hoa trong tim cậu.

Tiêu Chiến anh nào biết....anh có linh cảm chẳng lành liền đi đến bàn học của cậu, mở hộc tủ ra...

Trong đó...

Trong đó ....là hình ảnh của anh, là quyến nhật ký đã viết gần hết trang có lẽ nó đã viết từ thuở thơ ấu.

Tay anh run run, anh lấy một mớ hình ảnh mà cậu đã chụp lén anh...

Lúc anh nấu ăn, lúc anh cười, lúc anh buồn cậu đều chụp tất cả, phải nói nó như một gia tài nhỏ của cậu, quyến nhật ký lưu lại một trang đẫm vết máu đã đen lại...

𝐁𝐉𝐘𝐗 /Hanahaki/• Kết Hoa Vàng Trong Trái Tim Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ